“Tôi không biết. Tôi không nhìn rõ hắn, hắn quay lưng về phía tôi.
Chuyện xảy ra quá nhanh.”
“Nhưng anh đã nhìn đủ lâu để biết đó là đàn ông.”
“Tôi cho là thế.” Anh ta ngừng lại, cố gắng kiểm soát hơi thở trong
khi Moe đang thì thầm vào tai. “Lúc đó trời mưa,” anh ta bắt đầu. “Tôi cách
xa mấy mét, ngồi trong xe.”
“Anh nói anh thấy mặt nạn nhân.”
“Ánh đèn, cô ta quay đầu nhìn về phía ánh đèn khi anh ta - hay khi kẻ
giết người - đến chỗ cô ta.”
“Và kẻ giết người này, có lẽ là đàn ông, kẻ thình lình xuất hiện. Hắn
ta cao thấp già trẻ thế nào?”
“Tôi không biết. Trời tối quá.”
“Anh nói có ánh đèn.”
“Chỉ là một vòng ánh sáng. Hắn ta đứng trong bóng đen. Hắn ta mặc
đồ đen,” David chợt nói sôi nổi. “Chiếc áo khoác đen, dài... và đội mũ,
chiếc mũ trùm kín.”
“Thật phù hợp. Hắn mặc đồ đen. Thật độc đáo.”
“Trung úy, tôi không thể khuyên khách hàng của mình tiếp tục hợp
tác nếu cô vẫn giữ kiểu mỉa mai ấy.”
“Khách hàng của cô can hệ quá sâu. Sự mỉa mai của tôi đâu có đáng
để anh ta bận tâm. Chúng tôi có ba yếu tố quan trọng. Phương tiện, động
cơ, cơ hội.”
“Cô chẳng có gì ngoài sự thừa nhận của khách hàng của tôi rằng ông
ấy đã chứng kiến vụ giết người. Hơn nữa,” Moe nói tiếp, gõ bộ móng tay
nguy hiểm lên bàn, “cô hoàn toàn không thể liên hệ ông ấy với những vụ