giết người khác. Cái cô có, Trung úy, là một kẻ điên ngoài tầm kiểm soát,
và một nhu cầu ghê gớm muốn xoa dịu cấp trên của cô và công chúng bằng
một vụ bắt bớ. Kẻ đó không phải là khách hàng của tôi.”
“Chúng ta phải xem xét điều đó. Giờ...” Điện thoại của cô kêu bíp
bíp, hai tiếng, tín hiệu từ Feeney. Cô thấy hồi hộp, và để che giấu, cô nở
một nụ cười mỉa mai. “Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Cô bước ra khỏi phòng, vào hành lang. Đằng sau cô, qua tấm gương
một chiều, một nhóm người đang túm tụm bàn bạc. “Cho tôi tin tốt đi,
Feeney. Tôi muốn bắt tên khốn này.”
“Tin tốt à?” Feeney bóp cằm. “À, có lẽ cô thích cái này. Yvonne
Metcalf đang đàm phán với anh bạn của chúng ta trong kia. Cuộc đàm phán
lén lút.”
“Về việc gì?”
“Vai chính trong một bộ phim. Tất cả chuyện này hoàn toàn bí mật vì
hợp đồng của cô ta với Tune In chưa hết hạn. Cuối cùng tôi ép đại diện của
cô ta phải khai. Nếu mọi chuyện trót lọt, cô ta sẽ sẵn lòng bỏ bộ phim
sitcom kia. Nhưng bọn họ sẽ phải đặt cọc trước, bảo đảm một thỏa thuận
hợp tác trong ba bộ phim, phát hành khắp thế giới, và hai mươi giờ quảng
cáo liên tục.”
“Cô ta có vẻ đòi hỏi nhiều nhỉ.”
“Cô ta đang chèn ép hắn. Theo tôi hiểu từ những gì người đại diện nói
thì hắn ta cần Metcalf để đảm bảo một số hỗ trợ tài chính, nhưng cô ta lại
muốn tiền đặt cọc ngay từ đầu. Hắn đang đôn đáo để có được thỏa thuận và
cứu được dự án của hắn.”
“Hắn biết cô ta. Và cô ta lại nắm phần kiểm soát.”