“Theo người đại diện đó, hắn đến gặp riêng Metcalf, vài lần. Họ đã
hai lần nói chuyện trực tiếp trong căn hộ của cô ta. Hắn khá háo hức, nhưng
Metcalf cười trừ. Cô ta nghĩ rằng hắn sẽ đổi ý.”
“Tôi thích lắm khi chuyện này lại rơi vào đúng chỗ.” Cô quay lại,
nhìn Angelini qua tấm kính. “Chúng ta có được một mối liên hệ rồi, Feeney.
Hắn biết tất cả nạn nhân.”
“Nhưng hắn ở gần phía bờ biển khi Metcalf bị giết.”
“Ông muốn cá bao nhiêu việc hắn có máy bay riêng? Ông biết cái tôi
học được từ Roarke không, Feeney? Chuyện đi máy bay không phải khó
khăn gì nếu ông có tiền, và ông sở hữu phương tiện. Không, trừ phi hắn
xuất hiện với mười nhân chứng đang bợ đít hắn khi Metcalf bị giết, tôi tóm
được hắn rồi. Xem hắn ta lo lắng nào,” cô lẩm nhẩm khi quay lại phòng
thấm vấn.
Cô ngồi xuống, khoanh tay trên bàn, nhìn vào mắt Angelini. “Anh
biết Yvonne Metcalf.”
“Tôi...” Mất tự chủ, David giật giật cổ áo. “Hẳn rồi, tôi... ai mà không
biết cô ta.”
“Anh có chuyện làm ăn với cô ta, đã gặp riêng cô ta, từng đến nhà cô
ta.”
Đây rõ ràng là tin mới đối với Moe, cô nàng nhe răng, giơ một tay
lên. “Chờ một lát, Trung úy. Tôi muốn nói chuyện riêng với khách hàng của
mình.”
“Được thôi.” Eve nghe theo, đứng lên. Ở bên ngoài, cô quan sát sự
việc diễn ra qua khung kính, và nghĩ thật tiếc là pháp luật ngăn cấm cô mở
loa để nghe họ nói gì.