“Chắc là ở trong phòng tôi. Tôi có nhiều công chuyện phải xem xét.
Bản thảo cần sửa lại.”
“Bản thảo anh soạn cho cô Metcalf.”
“Đúng.”
“Và anh làm việc một mình?”
“Tôi thích ở một mình khi viết. Tôi đã viết bản thảo, cô biết đấy.”
Anh ta hơi đỏ mặt, màu sắc ánh lên từ cổ áo. “Tôi dành nhiều thời gian và
nỗ lực để chuẩn bị cho nó.”
“Anh có máy bay không?”
“Một chiếc máy bay. Hiển nhiên, tôi... tôi...”
“Máy bay của anh ở New Los Angeles?”
“Đúng, tôi...” Mắt anh ta trợn tròn và đờ đẫn khi nhận ra ẩn ý. “Cô
không thể thật sự tin điều này!”
“David, ngồi xuống.” Moe nói khi anh ta luýnh quýnh đứng lên. “Anh
đâu thể nào thực sự tin thế được!”
“Cô ta nghĩ tôi giết họ. Thật điên rồ. Mẹ của tôi, lạy Chúa. Vì lý do
gì? Lý do gì chứ?”
“Ồ, tôi có vài ý tưởng. Chúng ta sẽ xem liệu chuyên gia tâm lý có
đồng ý với tôi không.”
“Khách hàng của tôi không có nghĩa vụ phải kiểm tra tâm lý.”
“Tôi nghĩ cô sẽ khuyên anh ta làm thế.”
“Cuộc thẩm vấn này,” Moe nói thẳng thừng, “chấm dứt.”