Tuy nhiên, cô có thể thấy Moe phóng hàng loạt câu hỏi vào David và
đánh giá câu trả lời lắp bắp của anh ta trong khi Larry và Curly cứ khó đăm
đăm và viết lia lịa vào sổ.
Moe lắc đầu trước một trong các câu trả lời của David, chọc vào
người anh ta bằng một trong những móng tay đỏ chót chết người của mình.
Eve mỉm cười khi Moe đưa tay ra hiệu cho cô quay lại phòng.
“Khách hàng của tôi sẵn sàng khai rằng ông ấy quen biết Yvonne
Metcalf, ở mức độ công việc.”
“Thế à.” Lần này Eve dựa hông lên bàn. “Yvonne Metcalf có khiến
anh đau khổ không, anh Angelini?”
“Chúng tôi đang đàm phán.” Anh ta chắp hai bàn tay lại, vặn siết.
“Nghệ sĩ tài năng khi tham gia một dự án thường hay đòi trời đòi biển.
Chúng tôi... sắp đạt được thỏa thuận.”
“Anh đã đến nhà riêng gặp cô ta. Có tranh cãi không?”
“Chúng tôi... tôi... chúng tôi gặp nhau ở nhiều nơi. Nhà cô ta là một
trong những nơi đó. Chúng tôi thảo luận các điều kiện và cơ hội.”
“Anh ở đâu, anh Angelini, vào đêm Yvonne Metcalf bị giết?”
“Tôi phải kiểm tra nhật ký,” anh ta nói với một sự tự chủ đáng ngạc
nhiên. “Nhưng tôi tin là mình ở New Los Angeles, khu liên hợp Planet
Hollywood. Tôi ở đó mỗi khi đến thành phố.”
“Và anh đã ở đâu trong khoảng, à, từ bảy giờ đến nửa đêm, giờ West
Coast?”
“Tôi không thể nói được.”
“Anh sẽ phải nói đấy, anh Angelini.”