Feeney thốt ra tiếng nghe như đang bị cấu. “Lạy Chúa, Dallas, cô
đang ở nhà thờ Thánh Patrick đấy.”
“Nếu Chúa định tạo ra hạng chồn nhỏ nhen như hắn ta thì ngài cũng
buộc phải lắng nghe những than phiền.”
“Tỏ chút lòng tôn trọng đi chứ.”
Eve nhìn lại Mirina, cô gái đưa tay lên mặt. “Tôi rất tôn trọng đấy
chứ,” cô nói. “Rất tôn trọng.” Nói đoạn, cô bước qua Feeney và tiến đến lối
ra.
Lúc ông ta bắt kịp cô, cô vừa ra lệnh gì đó cho một trong hai tay cảnh
sát.
“Chuyện gì thế?”
“Tôi cần chút không khí.” Với cô nhà thờ luôn có mùi tử khí hoặc
người chết. “Và tôi muốn đi trước con chồn kia một bước.” Mỉm cười, cô
quay về Feeney. “Tôi bảo mấy tay cảnh sát để ý đến hắn ta. Họ sẽ tịch thu
bất cứ thiết bị liên lạc hoặc ghi âm nào mà hắn mang theo. Luật bảo vệ đời
tư.”
“Cô chọc tức hắn.”
“Hay lắm. Hắn chọc tức tôi.” Cô thở dài, nhìn đám phóng viên bên
kia đường. “Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu công chúng có quyền biết mọi thứ.
Nhưng ít nhất những phóng viên kia còn tuân thủ luật lệ và tỏ lòng tôn
trọng đối với gia quyến mà ông đang nói.”
“Tôi nghĩ cô xong việc ở đây rồi.”
“Ở đây tôi chả làm được gì cả.”
“Thế là cô sẽ đến ngồi cạnh Roarke.”