“Không.”
Feeney gật đầu chậm rãi và suýt thọc tay vào túi để tìm túi hạt dẻ
trước khi nhớ ra mình đang ở đâu. “Đó có phải là cái nhọt nơi mông cô
không, cô bé?”
“Tôi không biết ông nói gì.” Cô định đi mà không có điểm đến nào
trong đầu, rồi dừng và quay lại. “Ả tóc vàng mà anh ấy cứ kè kè là ai thế?”
“Tôi biết đâu được.” Ông ta nhe răng cười. “Cô ta xinh đấy chứ. Có
muốn tôi chọc tức anh ta hộ cô không?”
“Thôi im đi.” Cô đút tay vào túi áo. “Vợ của viên Chỉ huy nói rằng họ
tổ chức một buổi lễ nhỏ và riêng tư tại nhà. Ông nghĩ trò này sẽ mất bao
lâu?”
“Ít nhất phải một tiếng nữa.”
“Tôi định về Đồn Cảnh sát. Gặp ông tại phòng Chỉ huy trong hai
tiếng nữa.”
“Cô là sếp mà.”
Nhỏ và riêng tư nghĩa là có hơn một trăm người tụ hội ở trong khu
nhà ngoại ô của viên Chỉ huy. Có đồ ăn để an ủi những người còn sống, và
thức uống để làm vơi nỗi đau. Bà chủ nhà mẫu mực, Anna Whitney, vội vã
đến chỗ Eve ngay khi nhìn thấy. Bà hạ giọng và tỏ vẻ ý tứ một cách thận
trọng.
“Trung úy, cô phải làm việc này tại đây, ngay bây giờ sao?”
“Bà Whitney, tôi sẽ thận trọng hết mức có thể. Càng sớm kết thúc giai
đoạn điều tra thì chúng ta càng mau chóng tìm ra kẻ giết Công tố Towers.”