“Suzanna Kimball,” Eve nói, cưỡng lại nỗi xấu hổ. “Chồng cô ấy là
một cảnh sát tốt.”
“Anh cũng nghe nói thế.” Với vẻ thích thú thoáng hiện trên môi, anh
liếc nhìn xuống bộ đồ của cô. “Hy vọng em sẽ đốt cái thứ đó. Màu xám
không hợp với em, Trung úy ạ.”
“Em không định làm một tuyên ngôn thời trang. Giờ, xin lỗi anh...”
Những ngón tay trên cánh tay cô siết chặt. “Em nên tìm hiểu về
chuyện cờ bạc của Randall Slade. Anh ta nợ tiền khá nhiều người, số tiền
lớn. David Angelini cũng thế.”
“Thật sao.”
“Đúng vậy. Anh là một trong số chủ nợ.”
Mắt cô đanh lại. “Và anh vừa nghĩ là có thể em quan tâm.”
“Anh mới phát hiện ra quyền lợi của mình. Anh ta nợ một món khá
lớn tại một trong các sòng bạc của anh ở Vegas II. Và có một vụ scandal
nhỏ cách đây vài năm liên quan đến trò roulette, một cô tóc đỏ, và một vụ
chết người tại một khu chơi bạc ít người biết ở Khu 38.”
“Scandal nào?”
“Em là cảnh sát mà,” anh nói và cười. “Tìm hiểu xem.”
Anh rời Eve để đến nắm tay cô góa phụ.
“Mirina ở trong phòng tôi,” Whitney nói nhỏ vào tai Eve. “Tôi đã hứa
cô sẽ nói chuyện với con bé nhanh thôi.”
“Vâng.” Cố tỏ ra bình tĩnh trước tình tiết mà Roarke vừa cung cấp, cô
đi theo sau tâm lưng rộng của viên Chỉ huy xuống hành lang.