Mặc dù phòng làm việc tại nhà của Whitney không giản dị như ở Sở
Cảnh sát, rõ ràng ông không để khiếu thẩm mỹ đầy nữ tính của vợ ông
chạm đến nơi này. Những bức tường màu be giản dị, thảm màu tối, những
chiếc ghế rộng màu nâu tiện dụng.
Bàn làm việc của ông và bàn thiết bị được đặt giữa phòng. Tại góc
gần cửa sổ, Mirina Angelini ngồi đợi trong chiếc áo tang dài màu đen.
Whitney đến trước, nói nhỏ, và nắm tay cô gái. Bằng ánh mắt dè chừng
nhìn Eve, ông để họ lại với nhau.
“Cô Angelini,” Eve bắt đầu. “Tôi biết mẹ cô, tôi đã làm việc với bà
ấy, ngưỡng mộ bà ấy. Tôi rất tiếc về mất mát của cô.”
“Mọi người đều tiếc,” Mirina trả lời bằng giọng mong manh và yếu ớt
như đôi má trắng bợt của cô. Đôi mắt cô sẫm màu, gần như đen, và đờ đẫn.
“Ngoại trừ kẻ đã giết bà ấy. Tôi xin lỗi trước nếu không giúp nhiều được
cho cô, Trung úy Dallas. Tôi khuất phục trước áp lực rồi và phải dùng thuốc
an thần. Tôi, như bất cứ ai sẽ nói với cô, đón nhận việc này khá khó khăn.”
“Cô và mẹ cô rất gần gũi.”
“Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Tại sao tôi lại phải
bình thản và điềm tĩnh khi tôi bị mất mẹ như thế này chứ?”
Eve đến gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế nâu rộng. “Tôi không thể
nghĩ ra lý do nào để cô thành ra như thế.”
“Cha tôi muốn tỏ rõ sự mạnh mẽ trước công chúng.” Mirina quay mặt
về cửa sổ. “Tôi làm ông ấy thất vọng. Đối với ông ấy thể diện thật quan
trọng.”
“Mẹ cô có quan trọng với ông ấy không?”
“Có. Cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ gắn kết với nhau. Ly
dị chẳng thay đổi được điều đó. Ông bị tổn thương.” Cô gái hít vào hơi thở