run rẩy. “Ông không để lộ ra bởi vì ông quá kiêu hãnh, nhưng ông bị tổn
thương. Ông yêu mẹ. Chúng tôi đều yêu mẹ.”
“Cô Angelini, xin cô cho biết trạng thái của bà ấy, cô và mẹ cô đã nói
về chuyện gì, nói về ai, vào lần cuối cùng hai người trò chuyện với nhau.”
“Hôm trước khi bà chết, chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại cả
tiếng đồng hồ. Về kế hoạch đám cưới.” Nước mắt ngấn ra, tràn lên đôi má
nhợt nhạt. “Chúng tôi mải miết về kế hoạch đám cưới. Tôi đã gửi cho bà
ảnh những chiếc váy: váy cưới, trang phục cho mẹ cô dâu. Randall thiết kế
chúng. Chúng tôi nói nhiều về quần áo. Trung úy này, có phải là hời hợt
không khi đó là lần cuối cùng mà tôi lại nói chuyện về thời trang, tôi sẽ
không bao giờ còn được nói chuyện với bà nữa?”
“Không, không hời hợt đâu. Nghe thân thiết. Thương yêu.”
Mirina đặt tay lên môi. “Cô nghĩ thế?”
“Đúng.”
“Cô thường nói gì với mẹ mình?”
“Tôi không có mẹ. Tôi chưa bao giờ có.”
Mirina chớp mắt, lấy lại tập trung. “Thật lạ. Cảm giác đó thế nào
nhỉ?”
“Tôi...” Không cách nào để mô tả điều đơn giản. “Nó không giống
như cảm giác của cô đâu, cô Angelini,” Eve nói dịu dàng. “Khi cô nói
chuyện với mẹ cô, bà ấy có đề cập đến điều gì hoặc ai đó khiến bà ấy bận
tâm không?”
“Không. Nếu cô đang nghĩ đến công việc của bà, chúng tôi hiếm khi
nói về đề tài đó. Tôi không quan tâm mấy đến pháp luật. Bà hạnh phúc, vui
sướng vì mấy hôm nữa tôi định đến thăm bà. Chúng tôi đã cười rất nhiều.
Tôi biết bà có hình ảnh này, hình ảnh nghề nghiệp của bà, nhưng với tôi,