với gia đình, bà... mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Tôi đã trêu chọc bà về
chuyện George, nói rằng Randy có thể thiết kế váy cưới cho bà trong khi
anh ấy thiết kế váy cho tôi.”
“Bà phản ứng thế nào?”
“Chúng tôi chỉ cười. Mẹ thích cười,” cô nói, một chút mơ màng khi
thuốc an thần bắt đầu có tác dụng. “Bà nói có quá nhiều chuyện vui khi làm
mẹ của cô dâu, và không muốn làm hỏng chúng bằng những chuyện đau
đầu của việc chính bà làm cô dâu. Bà rất quý mến George, và tôi nghĩ họ
đẹp đôi. Nhưng tôi không nghĩ bà yêu ông ấy.”
“Cô nghĩ thế sao?”
“À, phải.” Nụ cười thoáng trên môi, ánh sáng lờ mờ trong mắt. “Khi
cô yêu ai đó, cô phải ở bên họ, đúng không? Là một phần trong cuộc sống
người ấy, và người ấy là một phần cuộc sống của cô. Bà không trông chờ
điều ấy với George. Với bất kỳ ai.”
“Ông Hammett có trông chờ điều đó với bà ấy không?”
“Tôi không biết. Nếu có, ông ấy đã thấy hạnh phúc đủ để phó mặc
cho mối quan hệ của họ buông trôi. Giờ tôi đang trôi,” cô nói. “Tôi không
cảm thấy như thể mình đang ở đây.”
Bởi Eve cần Mirina khoan hãy mơ mơ màng màng, cô liền đứng dậy
yêu cầu lấy nước ở bàn thiết bị. Mang ly nước lại, cô đặt vào tay Mirina.
“Mối quan hệ đó có gây ra trở ngại gì giữa ông ấy và cha cô không?
Giữa cha cô và mẹ cô?”
“Nó thật... bất tiện, nhưng không phải không thoải mái.” Mirina lại
cười. Giờ trông cô buồn ngủ, thư thái đến mức cô có thể khoanh tay lên
thành cửa sổ và lịm đi. “Nghe có vẻ mâu thuẫn. Hẳn cô biết cha tôi. Ông sẽ