“Khỉ thật, đó là một đêm trong đời tôi. Một đêm. Tôi đã uống quá
nhiều, đã ngu ngốc đến mức trộn rượu với thuốc. Cô gái đó đã tự giết mình.
Người ta đã chứng minh rằng dùng thuốc quá liều là tự gây hại.”
Thú vị thật, Eve nghĩ. “Nhưng anh đã ở đó,” cô đánh bạo.
“Tôi bị dồn vào thế bí. Tôi đã thua nặng nề hơn số tiền tôi có thể trả ở
trò roulette, và giữa chúng tôi đã có cãi cọ. Tôi đã bảo cô lúc đó tôi còn trẻ.
Tôi đã đổ lỗi cho cô ta về vận rủi của tôi. Có lẽ tôi đã đe dọa cô ta. Tôi
không nhớ nữa. Vâng, chúng tôi đã cãi cọ công khai, cô ta gây hấn tôi, và
tôi đã đánh lại. Tôi chẳng tự hào gì chuyện đó. Lúc đó tôi chẳng nhớ gì.”
“Không nhớ sao, anh Slade?”
“Như tôi đã xác nhận, điều tiếp theo tôi nhớ được là mình tỉnh dậy
trong một căn phòng nhỏ dơ dáy. Chúng tôi ở trên giường, trần truồng. Và
cô ta đã chết. Tôi vẫn còn say choáng váng. Nhân viên an ninh đến. Hẳn tôi
đã gọi cho họ. Họ chụp ảnh. Người ta bảo đảm với tôi rằng những bức ảnh
đã bị hủy sau khi vụ án khép lại và tôi được miễn tội. Tôi gần như chẳng
biết cô ta,” anh ta nói tiếp, gấp gáp. “Tôi gặp cô ta trong quán bar - hoặc tôi
cho là thế. Luật sư của tôi đã phát hiện ra cô ta là gái gọi, hành nghề không
giấy phép, hoạt động ở các sòng bạc.”
Anh ta nhắm mắt. “Cô có nghĩ tôi muốn Mirina biết, dù chỉ một chút,
rằng tôi từng bị buộc tội giết một ả điếm hành nghề trái phép không?”
“Không,” Eve nói nhẹ. “Tôi không nghĩ anh muốn thế. Và như anh
nói, anh Slade, anh sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ được cô ấy. Bất kỳ điều gì.”
Hammett đang đợi cô lúc cô bước ra khỏi văn phòng của Chỉ huy. Hố
sâu nơi má ông dường như sâu hơn, da ông sạm hơn. “Tôi đã hy vọng có
giờ phút này, Trung úy Eve.”