Đó là một vụ giết người. Cái chết thảm khốc, cho dù có gây kích
thích đến thế nào, cũng nhanh chóng không còn được công chúng quan tâm
nữa.
Nhưng Roarke thì luôn là tin tức.
“Cô có gì rồi, Trung úy? Cô có nghi cho ai không? Có động cơ nào
không? Cô có thể xác nhận Ủy viên Công tố Towers đã bị cắt cổ không?”
Eve chậm rãi lê từng bước ngắn, đảo mắt qua đám đông phóng viên
ướt sũng với những ánh mắt hoang dại. Cô cũng ướt đầm, mệt mỏi và chán
ngán, nhưng cô thận trọng. Cô hiểu nếu dâng nộp một chút gì của bản thân
cho báo giới, họ sẽ vò xé, vặn siết và vắt khô.
“Sở cảnh sát không bình luận gì lúc này ngoài một điều là việc điều
tra cái chết của Ủy viên Công tố Towers đang được tiến hành.”
“Cô được giao vụ này?”
“Tôi phụ trách chính,” cô đáp gọn, rồi bước qua hai tay cảnh sát đang
gác lối vào tòa nhà.
Hành lang đầy hoa: dọc dài hai bên là những bông hoa sặc sỡ, thơm
ngát khiến cô nghĩ đến mùa xuân ở một nơi nào đó xa xôi - hòn đảo nơi cô
đã có ba ngày rạng ngời cùng Roarke trong khi cô hồi phục vết thương do
đạn và nghỉ ngơi cho lại sức.
Cô chẳng dành thì giờ để mỉm cười với kỷ niệm, điều cô sẽ làm trong
những tình huống khác, mà chìa phù hiệu và đi qua những tấm lát sàn màu
nâu đến thang máy đầu tiên.
Trong tòa nhà có nhiều cảnh sát hơn. Hai người đứng sau bàn nơi
hành lang điều khiển hệ thống an ninh được vi tính hóa, những người khác
canh giữ lối vào, còn những người khác nữa đứng cạnh các khoang thang