máy. Có nhiều người hơn cần thiết, nhưng đấy chỉ vì Towers là Ủy viên
Công tố, bà từng là một trong số họ.
“Căn hộ của bà ấy đã được canh gác chưa?” Eve hỏi cảnh sát gần
nhất.
“Thưa, đã canh gác. Không có ai vào hoặc ra kể từ khi sếp gọi điện
lúc hai giờ mười phút.”
“Tôi muốn bản sao của các đĩa an ninh.” Cô bước vào thang máy.
“Trong vòng hai tư giờ qua.” Cô liếc nhìn tên ghi trên bộ đồng phục. “Tôi
muốn một đội sáu người, để điều tra từng căn hộ trong tòa nhà, bắt đầu từ
bảy giờ, Biggs. Tầng sáu mốt,” cô ra lệnh, cửa thang máy trong suốt đóng
lại nhẹ nhàng.
Cô bước vào tấm thảm xa xỉ và sự tĩnh lặng y như viện bảo tàng của
tầng sáu mốt. Hành lang hẹp, đúng kiểu những tòa chung cư được xây dựng
trong nửa cuối thế kỷ trước. Những bức tường mang màu trắng kem nhẵn
thín, có gắn gương cách quãng cố định để tạo cảm giác không gian.
Không gian không phải là vấn đề trong những căn hộ, Eve nghĩ. Mỗi
tầng chỉ có ba căn hộ. Cô dùng thẻ tổng Cảnh sát và An ninh của mình để
mở mã khóa phòng 61-B rồi bước vào chốn lộng lẫy yên ắng ấy.
Cicely Towers đã chăm lo rất tốt cho bản thân, Eve quả quyết. Và bà
ấy muốn sống sung túc. Lấy chiếc máy quay hình bỏ túi từ trong bộ dụng cụ
dã chiến ra cài lên áo jacket, cô quay phòng khách. Cô nhận ra hai bức tranh
của một họa sĩ nổi tiếng thế kỷ hai mốt treo trên bức tường màu hồng nhạt
phía trên khu tiếp khách hình chữ U trang trí những vệt sơn màu hồng và
xanh nhạt. Chính mối quan hệ với Roarke giúp cô nhận ra những bức tranh
và sự vương giả trong nét bài trí đơn giản và các món đồ được lựa chọn kỹ
lưỡng này.
Một Ủy viên Công tố kiếm được bao nhiêu mỗi năm? cô tự hỏi khi
máy quay ghi hình.