lệnh ghi lại các cuộc gọi, lấy đĩa ra, rồi bắt đầu khám xét căn hộ cẩn thận.
Đến năm giờ sáng, hai mắt cô nhức buốt và đầu cô đau điếng. Giấc
ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cô có được trong khoảng thời gian sau
cuộc mây mưa và trước vụ giết người đã bắt đầu hết tác dụng.
“Theo thông tin đã biết,” cô mệt mỏi nói vào máy ghi âm, “nạn nhân
sống một mình. Theo điều tra ban đầu, không có dấu hiệu cho thấy điều
ngược lại. Không có dấu hiệu nào cho thấy gì khác ngoài việc nạn nhân chủ
động rời căn hộ, và không có ghi chép nào về một cuộc hẹn hầu giải thích
tại sao nạn nhân đến nơi xảy ra án mạng. Điều tra viên chính đã lấy dữ liệu
từ máy tính và điện thoại của nạn nhân để điều tra thêm. Điều tra từng căn
hộ trong tòa nhà sẽ bắt đầu từ bảy giờ và đĩa an ninh tòa nhà sẽ được tịch
thu. Điều tra viên chính rời nơi cư trú của nạn nhân và bắt đầu trên đường
đến phòng làm việc của nạn nhân tại Tòa thị chính. Trung úy Dallas, Eve.
Năm giờ tám phút.”
Eve tắt máy ghi âm và máy quay, lấy bộ dụng cụ dã chiến, bước ra.
Đã quá mười giờ khi cô quay trở về Sở Cảnh sát. Để nhượng bộ cho
cái dạ dày rỗng tuếch, cô lao thẳng đến nhà ăn, thất vọng nhưng chẳng ngạc
nhiên khi thấy hầu hết các món ngon đã hết mất tiêu vào giờ này. Cô chọn
bánh đậu nành và thứ thức uống mà nhà ăn hay giả bộ là cà phê. Đồ ăn thật
tệ, cô nuốt tất cả vào bụng trước khi vào văn phòng.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
“Trung úy.”
Cô nén tiếng thở dài khi nhìn vào bộ mặt to bè và ánh mắt dữ dằn của
Whitney. “Thưa Chỉ huy.”
“Văn phòng tôi, ngay bây giờ.”