“Tôi giao cô phụ trách chính vụ này. Lý thuyết mà nói, Deblinsky
đang được cân nhắc, nên tôi muốn biết liệu cô ta có chỉ trích gì cô không.”
“Deblinsky là một cảnh sát giỏi.”
“Đúng thế. Cô giỏi hơn.”
Vì lông mày cô đã nhướn lên, cô mừng là ông vẫn quay lưng về phía
cô. “Cảm ơn Chỉ huy đã tín nhiệm.”
“Là do cô giành được tín nhiệm. Tôi bỏ qua quy định để giao cô phụ
trách vụ này vì những lý do cá nhân. Tôi cần người giỏi nhất, người sẽ
quyết tâm đến cùng để phá vụ án này.”
“Hầu hết chúng ta đều biết Ủy viên Công tố Towers, Chỉ huy. Không
cảnh sát nào ở New York này không quyết tâm tìm ra kẻ giết bà ấy.”
Ông thở ra, và hít thật sâu cho không khí lấp đầy cơ thể đẫy đà rồi
mới xoay người lại. Trong một lúc lâu hơn, ông không nói gì, chỉ nhìn
người phụ nữ mà ông đã giao phó nhiệm vụ. Trông cô mảnh mai, tưởng
chừng như thế, vì ông đủ lý trí để biết cô có khả năng chịu đựng mạnh hơn
vẻ bề ngoài dong dỏng và mong manh ấy.
Cô đang biểu lộ sự mệt mỏi, trong vết quầng thâm dưới ánh mắt màu
whiskey, trong vẻ nhợt nhạt của khuôn mặt xương gầy. Ông không thể để
điều đó làm ông lo lắng, không phải bây giờ.
“Cicely Towers là một người bạn - bạn rất thân.”
“Tôi hiểu.” Eve không chắc cô có hiểu thật không. “Tôi rất tiếc, thưa
Chỉ huy.”
“Tôi biết bà ấy đã nhiều năm. Chúng tôi đã cùng bước khởi đầu, một
cảnh sát liều lĩnh và một luật sư hình sự hăng hái. Vợ chồng tôi là cha mẹ
đỡ đầu của con trai bà ấy.” Ông dừng một lúc và dường như phải đấu tranh