để kiềm chế. “Tôi đã báo cho các con bà ấy. Vợ tôi đang gặp chúng. Chúng
sẽ ở với chúng tôi cho đến sau lễ tang.”
Ông hắng họng, mím môi. “Cicely là một trong những người bạn lâu
năm nhất của tôi, trên cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ về nghề nghiệp của tôi
với bà ấy, tôi rất yêu quý bà ấy. Vợ tôi suy sụp vì chuyện này; các con của
Cicely thì tan nát. Tất cả những gì tôi có thể nói với họ là tôi sẽ làm mọi
việc, bất cứ việc gì trong khả năng mình, để tìm ra kẻ đã làm điều này với
bà ấy, để mang lại cho bà ấy cái mà bà đã cống hiến cả cuộc đời: công lý.”
Giờ ông mới ngồi xuống, không phải với dáng uy quyền mà với vẻ
mệt mỏi. “Tôi kể cho cô chuyện này, Dallas, để cô biết trước là tôi không hề
khách quan trong vụ này. Không hề. Bởi vì không khách quan, nên tôi dựa
vào cô.”
“Cảm ơn ông đã thẳng thắn, thưa Chỉ huy.” Cô ngập ngừng chỉ một
giây. “Với tư cách là bạn của nạn nhân, thẩm vấn ông càng sớm càng tốt sẽ
là việc cần thiết.” Cô quan sát mắt ông lóe lên và sững lại. “Cả vợ ông, thưa
Chỉ huy. Nếu thuận tiện hơn, tôi có thể tiến hành thẩm vấn tại nhà riêng
thay vì ở đây.”
“Tôi hiểu.” Ông hít sâu. “Đó là lý do vì sao cô được giao phụ trách
chính, Dallas. Không nhiều cảnh sát có cái dũng khí nói thẳng thắn được
như vậy đâu. Tôi rất cảm kích nếu cô đợi đến ngày mai, có lẽ thêm một hai
ngày nữa, mới gặp vợ tôi, nếu như cô muốn gặp bà ấy tại nhà. Tôi sẽ sắp
xếp.”
“Vâng, thưa Chỉ huy.”
“Đến giờ cô đã thu được gì rồi?”
“Tôi đã khám xét nơi ở và văn phòng của nạn nhân. Tôi có hồ sơ các
vụ án bà ấy đang chờ xét xử và những vụ đã kết thúc trong năm năm qua.
Tôi cần kiểm tra chéo để biết xem có ai bị bà ấy cho vào tù mới được mãn