Mọi thứ gọn gàng, tỉ mỉ. Rõ rồi, Eve nghĩ, từ những điều cô biết về
Towers, người phụ nữ này rất tỉ mỉ. Trong trang phục, trong công việc, và
trong việc giữ gìn sự riêng tư.
Vậy, một phụ nữ thông minh, thanh lịch và cẩn thận đã làm gì trong
một khu vực nhớp nhúa vào giữa một đêm xấu trời?
Eve đi quanh phòng. Nền nhà bên dưới những tấm thảm là gỗ trắng
và sáng như gương, phản chiếu màu sắc chủ đạo của căn phòng. Trên một
chiếc bàn là những bức tranh ba chiều đóng khung, chụp ảnh những đứa trẻ
ở nhiều giai đoạn phát triển, từ thời thơ ấu cho đến những năm đại học. Một
trai một gái, đều xinh đẹp, đều rạng rỡ.
Thật kỳ lạ, Eve nghĩ. Cô đã thực hiện vô số vụ án với Towers trong
nhiều năm qua. Cô có biết người phụ nữ này có con cái không nhỉ? Lắc
đầu, cô bước đến chiếc máy tính nhỏ gắn vào cái bàn làm việc kiểu cách
trong góc phòng. Cô lại dùng thẻ tổng để mở máy.
“Danh sách các cuộc hẹn của Cicely Towers, ngày mồng hai tháng
Năm.” Eve bặm miệng khi đọc dữ liệu. Một tiếng ở phòng chăm sóc sức
khỏe cho giới quý tộc trước khi dành cả ngày ở tòa án, tiếp theo là gặp một
luật sư danh tiếng của bên bị cáo lúc sáu giờ, rồi hẹn ăn tối. Eve nhíu mày.
Ăn tối với George Hammett.
Eve biết Roarke có những vụ làm ăn với Hammett. Cô đã gặp ông ta
hai lần, biết ông ta là một người quyến rũ và từng trải, có đời sống khá xa
hoa nhờ nghề kinh doanh vận tải.
Và Hammett là cuộc hẹn cuối cùng trong ngày của Cicely Towers.
“In,” cô nói rồi bỏ bản in vào túi.
Tiếp theo cô kiểm tra điện thoại, yêu cầu mọi cuộc gọi đến và đi trong
bốn tám giờ qua. Có lẽ cô sẽ phải kiểm tra kỹ hơn, nhưng hiện giờ cô chỉ ra