“Chị còn thời gian trước bản tin nửa đêm. Chị không định giải lao à?”
“Không, tôi phải gọi điện thoại. Với lại, trời đang mưa.” Nadine vuốt
nhẹ mái tóc được búi hoàn hảo. “Cô đi đi.” Cô với tay lấy túi. “Để tôi trả
tiền cho.”
“Hay lắm - vì tôi phải đến tận đường số Hai tìm cửa hàng bán thuốc
lá.” Louise đứng lên. “Tôi dùng áo mưa của chị nhé.”
“Ừ.” Nadine đưa Louise ít phiếu tín dụng. “Cứ để thuốc trong túi áo
nhé? Tôi vào phòng tin tức.”
Họ cùng đi ra, Louise chui vào chiếc áo mưa kiểu cách màu xanh.
“Chất liệu tốt lắm.”
“Chống mưa rất tốt.”
Họ đi qua hành lang, qua mấy phòng Biên tập và sản xuất, bước đến
chỗ thang cuốn chạy xuống. Tiếng ồn to dần, nên Nadine phải nói to.
“Cô và Bongo vẫn đang nghĩ về bước tiến lớn à?”
“Nghĩ nhiều đủ để chúng tôi định tìm một căn hộ. Chúng tôi sẽ theo
cách truyền thống. Chúng tôi sẽ sống thử một năm. Nếu thấy hợp, chúng tôi
sẽ hợp thức.”
“Cô khá hơn tôi đấy,” Nadine nói vẻ cảm tính. “Tôi không thể nghĩ ra
một lý do tại làm sao một người khôn ngoan lại tự trói mình vào một người
khôn ngoan khác.”
“Tình yêu.” Louise đặt bàn tay lên ngực như đóng kịch. “Nó khiến
cho lý lẽ và sự khôn ngoan bay ra khỏi ô cửa cũ kỹ.”
“Cô còn trẻ và tự do mà, Louise.”
“Và nếu tôi may mắn, tôi sẽ già đi trong khi trói được Bongo.”