Cô vẫy tay chào người bảo vệ ở lối vào trước, rẽ về phía Tây, đó là lối
ngắn nhất đến đường số Hai. Tại cửa hông dành cho nhân viên, cô nhấn bàn
tay lên ô xác nhận để mở khóa. Khi cửa bật mở, cô nhăn mặt vì nghe tiếng
mưa lộp độp. Cô gần như thay đổi ý định.
Được hút lén lút một điếu thuốc có đáng để mình chạy qua hai khu
phố dưới trời mưa lạnh không? Đáng lắm chứ, cô nghĩ và trùm mũ lên.
Chiếc áo mưa tốt, đắt tiền sẽ giữ cho cô khô ráo, với lại cô đã giam mình
cùng Nadine trong phòng Biên tập hơn một tiếng rồi.
Cô khom vai, dũng cảm bước ra.
Gió quật mạnh khiến cô dừng bước giữ cho chiếc áo mưa không hất
quá hông. Giày cô ướt sũng trước khi cô chạm đến chân bậc thềm, và cô
nhìn xuống, chửi thề trong họng.
“Khỉ thật.”
Đó là những lời cuối cùng cô nói.
Một cử động khiến cô chú ý và cô nhìn lên, chớp mắt một lần để nhìn
rõ hơn. Cô chưa kịp nhìn thấy con dao thì nó đã làm một đường vòng cung,
sáng lóng lánh trong mưa rồi rạch ngang cổ họng cô, thảm khốc.
Kẻ giết người nhìn cô một lúc, thấy máu phun ra, cơ thể gục xuống
như con rối đứt dây. Bất ngờ, tức giận, rồi vụt thành sợ hãi. Con dao dính
máu nhanh chóng được giấu vào một chiếc túi sâu trước khi kẻ mang áo
choàng chạy vào bóng tối.
“Tôi nghĩ mình có thể sống được như thế này.” Sau bữa ăn gồm thịt
bò Montana hiếm, tôm hùm nuôi ở vùng Băng đảo, sâm banh Pháp, Mavis
thơ thẩn trong hồ nước của phòng tắm nắng. Cô nàng ngáp, sung sướng lõa
lồ và hơi say. “Cậu đang sống thế này đây.”