“Kiểu kiểu thế.” Không hoàn toàn thoải mái như Mavis, Eve mang bộ
đồ một mảnh kín đáo. Cô nằm trên chiếc ghế đá mịn, và vẫn uống rượu. Đã
bao lâu rồi cô không cho phép mình nghỉ ngơi như thế này, cô không nhớ
nổi nữa. “Tôi thực sự không có nhiều thời gian cho những chuyện thế này.”
“Kiếm thời gian đi, cưng ạ.” Mavis lặn xuống, nổi lên, bộ ngực tròn
hoàn hảo ánh lên dưới vầng sáng xanh lòe loẹt cô nàng đã lập trình. Cô
nàng uể oải khỏa nước bơi tới một bông hoa súng, hít một hơi. “Chúa ơi,
đây là hoa thật. Cậu không biết mình đang có gì ở đây hả, Dallas?”
“Bể bơi trong nhà?”
“Cái cậu có,” Mavis bắt đầu nói khi cô nàng đạp ếch đến chiếc phao
đang đặt ly rượu ở trên, “là thứ tuyệt diệu hạng nhất. Là thứ cậu không thể
có từ mắt kính thực tại ảo.” Cô nàng nhấp một hớp sâm banh lạnh. “Cậu sẽ
không khó chịu mà bỏ nó đi chứ.”
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Tôi biết cậu mà. Cậu sẽ chỉ trích, chất vấn đủ thứ, phân tích.” Nhận
thấy ly rượu của Eve đã cạn, Mavis rót vào. “Này, tôi khuyên cậu. Đừng.”
“Tôi đâu có chỉ trích gì.”
“Cậu là chúa chỉ trích - chỉ trích nữa - chỉ trích hoài. Ôi. Thử nói điều
đó thật nhanh năm lần khi lưỡi của cậu cứng đơ xem.” Cô nàng dùng hông
trần đẩy Eve và chen sát gần Eve. “Anh ta phát điên vì bồ, đúng không?”
Eve nhún vai và uống rượu.
“Anh ta giàu, cực giàu, đẹp như một vị thần, và cơ thể đó...”
“Cậu biết gì về cơ thể anh ấy?”
“Tôi có mắt mà. Tôi dùng chúng. Tôi biết khá rõ anh ta thế nào khi
khỏa thân.” Thích thú trước ánh sáng trong mắt Eve, Mavis liếm môi. “Tất