“Có ai lại muốn trói buộc vào một kẻ tên là Bongo chứ?” Nadine lẩm
bẩm.
“Tôi. Gặp chị sau nhé.” Với lời chào ngắn nhanh nhảu, Louise tiếp
tục đi xuống, còn Nadine bước vào phòng tin tức.
Và nghĩ về Bongo, Louise tự hỏi liệu cô có thể về nhà trước một giờ
sáng không. Đêm nay họ sẽ về nhà cô. Chút bất tiện này sẽ kết thúc khi họ
tìm thấy một căn hộ phù hợp, thay vì cứ phải luân chuyển qua lại từ phòng
của anh ta và phòng cô.
Cô vẩn vơ liếc nhìn về một trong số nhiều màn hình gắn vào tường
đang phát chương trình của Kênh 75. Lúc này đang chiếu bộ phim sitcom
nổi tiếng, một bộ phim bị quên lãng được làm sống lại trong vài năm qua
bởi tài năng của Yvonne Metcalf.
Louise lắc đầu trước suy nghĩ ấy, rồi khẽ cười khi người diễn viên
trên màn ảnh, hình ảnh lớn như ngoài đời thật, đang làm trò hề thái quá
trước khán giả.
Nadine có lẽ đã chung sống với những tin tức, nhưng Louise thích sự
giải trí đơn thuần. Cô chờ đợi một trong những buổi tối hiếm hoi khi cô và
Bongo ngồi bên nhau trước màn hình.
Trong hàng lang rộng rãi của Kênh 75 có nhiều màn hình hơn, nhiều
phòng bảo vệ, và chỗ ngồi thoải mái treo đầy hình ảnh các ngôi sao của đài
truyền hình. Và, tất nhiên, một cửa hàng quà lưu niệm với những áo phông,
mũ, ảnh có chữ ký, và ảnh ba chiều của các ngôi sao sáng nhất đài truyền
hình.
Hai ngày một lần, trong khoảng từ mười giờ đến bốn giờ, các tua du
lịch đi qua nhà đài. Khi còn bé, Louise đi một tua như thế, trố mắt nhìn
ngưỡng mộ, và, cô nhớ lại với nụ cười thỏa mãn, quyết định lúc đó và ngay
tại đó về sự nghiệp của mình.