“Được rồi.” Các ngón tay đã được bọc găng trong suốt, Eve lục tìm
trên thi thể. Vài phiếu tín dụng, một ít tiền xu, một chiếc điện thoại nhỏ xíu
đắt tiền gắn vào hông. Không vết thương tự vệ, không dấu hiệu chống cự
hoặc hành hung.
Cô ghi lại tất cả với tinh thần trách nhiệm cao, đầu óc hoạt động
nhanh nhạy. Đúng vậy, cô nhận ra chiếc áo mưa, cô nghĩ, và khám nghiệm
ban đầu đã hoàn tất, cô đứng lên.
“Tôi sẽ vào trong. Tôi đang chờ Đại úy Feeney. Hãy cho ông ta qua.
Chuyển nạn nhân cho bên pháp y.”
“Rõ.”
“Cô đứng đây, Peabody,” Eve quyết định. Cô cảnh sát này có phong
cách mạnh mẽ và được việc. “Hãy ngăn mấy tay nhà báo,” Eve liếc nhìn ra
sau, lờ đi những câu hỏi lao xao, ánh sáng của ống kính. “Không bình luận,
không trình bày.”
“Tôi không có gì để nói với họ cả.”
“Tốt lắm. Cứ như thế.”
Eve tháo niêm phong cửa, đi qua, và niêm phong lại. Hành lang gần
như trống trải. Peabody, hoặc ai đó, đã dẹp hầu hết mọi người đi ngoại trừ
những nhân viên quan trọng. Eve nhìn thẳng vào người bảo vệ ngồi đằng
sau chiếc bàn lớn. “C. J. Morse ở đâu?”
“Anh ta ở tầng sáu, phòng tám. Cảnh sát các cô đưa anh ta lên đằng
kia.”
“Tôi đang đợi một cảnh sát khác đến. Bảo ông ta đến chỗ tôi.” Eve
quay bước đi lên cầu thang.
Có vài người đứng loanh quanh, một số tụm lại thành nhóm, những
người khác đứng trước phông màn ảnh nói hăng say vào máy quay. Cô ngửi