thấy mùi cà phê, cái mùi hơi cháy rất quen thuộc ở nơi làm việc của cảnh
sát. Vào lúc khác, điều này hẳn đã khiến cô mỉm cười.
Tiếng ồn cứ lớn dần khi cô càng lên cao. Cô dừng lại ở tầng sáu, đi
vào chốn ồn ào náo loạn của phòng tin tức.
Bàn làm việc xếp lưng đối lưng, lối đi ngoằn ngoèo. Cũng giống như
bên cảnh sát, đài truyền hình làm việc suốt hai tư giờ. Thậm chí giờ này vẫn
có hơn chục đài hoạt động.
Điều khác là, Eve nhận xét, cảnh sát trông ai cũng như làm việc quá
sức, đầu bù tóc rối, thậm chí vã mồ hôi. Nhóm làm việc ở đây thật hoàn hảo
để lên hình. Trang phục đẹp mắt, nữ trang lấp lánh trước máy quay, những
khuôn mặt được trau chuốt cẩn thận.
Dường như ai cũng bận rộn. Một số đang nói chuyện qua màn hình
điện thoại - cập nhật thông tin lên vệ tinh, Eve nghĩ. Những người khác quát
tháo máy tính của mình hoặc bị chúng quát tháo lại khi dữ liệu được yêu
cầu, truy cập, và chuyển đến nguồn mong muốn.
Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ cái mùi cà phê hỏng
kém phẩm chất hòa lẫn trong không khí lo sợ đến ngột ngạt.
Một vài người nhận ra cô, định đứng lên, câu hỏi hiện trong mắt họ.
Ánh mắt lạnh lùng bực dọc của cô có hiệu quả như một tấm chắn thép.
Cô quay về phía bức tường nơi có những màn hình đặt san sát nhau.
Roarke cũng có một bộ tương tự, và cô biết mỗi màn hình có thể dùng cho
một hình ảnh riêng, hoặc theo bất cứ cách kết hợp nào. Giờ bức tường được
lấp đầy một hình ảnh lớn của Nadine Furst trên mục bản tin. Quang cảnh ba
chiều quen thuộc của thành phố New York dựng đằng sau cô ta.
Cô ta trông cũng bóng bẩy và hoàn hảo. Đôi mắt dường như bắt gặp
và đậu lại nơi mắt Eve khi Eve bước đến gần hơn để nghe tiếng.