Tức giận, cô cúi xuống, kẹp anh ta giữa hai cánh tay cứng rắn. “Anh
có muốn thấy tôi đóng cửa chỗ này nhanh đến thế nào không?”
“Tầng mười hai, Trường quay A.”
Cô quay bước cũng vừa lúc Feeney ra khỏi cầu thang. “Ông nghỉ vui
chứ.”
“Chào, tôi đi thăm họ hàng ở New Jersey.” Ông ta không thèm hỏi có
chuyện gì, mà rảo bước theo cô.
“Tôi cần chặn ngay cái bản tin kia.”
“À.” Ông ta gãi đầu khi họ đi lên. “Chúng ta có thể giả mạo lệnh tịch
thu hình ảnh hiện trường.” Ông ta nhún vai trước cái liếc nhìn của Eve.
“Tôi xem một chút khi ở trên xe đến đây. Bọn họ sẽ lấy lại được chúng,
nhưng chúng ta có thể giữ trong vài tiếng.”
“Cứ làm đi. Tôi cần toàn bộ dữ liệu sẵn có về nạn nhân. Hẳn họ có
lưu ở đây.”
“Việc này khá đơn giản.”
“Mang chúng đến phòng tôi, được không Feeney? Tôi sẽ về văn
phòng ngay.”
“Không sao. Còn gì khác nữa?”
Eve dừng lại, quắc mắt về cánh cửa dày cộm màu trắng của Trường
quay A. “Có lẽ tôi cần vài dữ liệu sao lưu trong đấy.”
“Rất vui lòng.”
Cánh cửa bị khóa, tín hiệu On Air đang sáng. Eve kháng cự lại thôi
thúc muốn rút vũ khí ra bắn vào tấm chắn an ninh. Thay vì thế, cô nhấn nút
khẩn cấp và chờ đợi phản ứng.