Ông ta nhăn trán, hít hơi đầy ngực. “Này, nghe đây...”
“Ông nghe đây.” Cô hích mạnh vào chỗ ngực căng phình của ông ta.
“Ông đang giữ nhân chứng trực tiếp của tôi ngoài kia. Hãy làm như được
bảo, nếu không đối thủ cạnh tranh của ông sẽ tăng vọt vị trí xếp hạng với
câu chuyện tôi định tiết lộ cho họ về chuyện Kênh 75 đã can thiệp vào việc
điều tra vụ giết một nhân viên của mình.” Cô nhướng mày trong khi ông ta
cân nhắc. “Và có lẽ tôi bắt đầu coi ông như một kẻ tình nghi. Ông thấy ông
ta giống hạng giết người máu lạnh không, Feeney?”
“Tôi cũng vừa nghĩ thế. Có lẽ chúng ta cần đưa ông ta về đồn, xét hỏi
thật lâu. Sau khi lột hết quần áo khám xét.”
“Từ từ đã. Từ từ đã.” Ông ta đưa tay che miệng. Chín mươi giây
quảng cáo thì hại gì chứ? “Chuyển sang mục Zippy trong mười giây nữa. C.
J., dừng lại thôi. Cho nhạc vào. Máy quay 1 lui lại. Mark.”
Ông ta thở dài. “Tôi sẽ báo luật sự việc này.”
“Ông cứ làm.” Eve bước ra khỏi phòng và tiến đến chiếc bàn đen, dài
mà Morse và Nadine ngồi chung.
“Chúng tôi có quyền...”
“Tôi sẽ nói cho anh biết quyền của anh,” Eve ngắt lời Morse. “Anh có
quyền gọi luật sư và bảo anh ta gặp anh ở Sở Cảnh sát.”
Mặt anh ta trắng bợt. “Cô bắt tôi. Lạy Chúa, cô điên rồi?”
“Anh là nhân chứng, đồ khốn. Anh sẽ không được nói gì thêm cho
đến khi khai báo với tôi. Chính thức.” Cô chuyển ánh mắt cay độc sang
hướng Nadine. “Cô phải tự xoay xở với phần còn lại.”
“Tôi muốn đi với cô.” Nadine đứng lên, chân run rẩy. Không thèm để
ý đến tiếng hét điên loạn trong phòng điều khiển, cô ta tháo tai nghe vứt
xuống. “Có lẽ tôi là người cuối cùng nói chuyện với cô ấy.”