“Chừng mười một giờ mười lăm. Tôi đến cửa phía Đông, hầu hết
chúng tôi vào bằng cửa đó, vì nó gần Phòng Tin tức. Trời đang mưa, nên tôi
chạy nhanh ra khỏi xe. Tôi thấy có gì đó ở chân bậc thềm. Lúc đầu, tôi
không thể biết là gì.”
Anh ta ngưng nói, lấy tay che mặt và bóp mạnh. “Tôi không biết,”
anh ta nói tiếp, “cho đến khi tôi gần như dẫm lên cô ấy. Tôi nghĩ... tôi
không biết mình nghĩ gì nữa, thực thế. Ai đó chảy loang máu.”
“Anh không nhận ra nạn nhân à?”
“Cái... cái mũ trùm đầu.” Anh ta đưa tay lên làm điệu bộ khó hiểu, bất
lực. “Nó trùm mặt cô ấy. Tôi cúi xuống, bắt đầu lật nó ra khỏi khuôn mặt cô
ấy.” Anh ta rùng mình dữ dội. “Rồi tôi thấy máu... trên cổ. Máu,” anh ta lặp
lại, và che mắt.
“Anh có chạm vào thi thể không?”
“Không, tôi không nghĩ thế... không. Cô ấy nằm đó, cổ họng phanh
ra. Mắt cô ấy. Không, tôi không chạm vào.” Anh ta lại thả tay xuống, tỏ vẻ
như phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. “Tôi buồn nôn. Có lẽ cô không
hiểu được, Dallas. Một số người có những phản ứng rất thuần túy con
người. Máu me, đôi mắt cô ấy. Chúa ơi. Tôi buồn nôn, tôi sợ, liền chạy vào
trong. Bảo vệ ngồi ở bàn. Tôi báo với anh ta.”
“Anh biết nạn nhân?”
“Chắc chắn, tôi biết cô ấy. Louise từng biên tập vài bản tin cho tôi.
Chủ yếu cô ấy làm việc với Nadine, nhưng cô ấy thực hiện vài bản tin cho
tôi và những người khác. Cô ấy giỏi, rất giỏi. Nhanh nhẹn, con mắt sắc sảo.
Một trong những người giỏi nhất. Lạy Chúa.” Anh ta với lấy bình nước trên
bàn. Nước vương vãi khi anh ta rót ra. “Chẳng có lý do gì để giết cô ấy cả.
Không hề.”
“Cô ấy có thói quen ra ngoài theo lối đó, vào giờ đó không?”