“Tôi không biết. Tôi không nghĩ thế - lẽ ra cô ấy phải ở Phòng Biên
tập,” anh ta nói với vẻ buồn bã.
“Anh có thân thiết với nạn nhân không, về quan hệ cá nhân ấy?”
Anh ta ngước đầu, nhíu mắt. “Cô định gán cho tôi ư? Cô có vẻ rất
thích thế.”
“Chỉ trả lời câu hỏi, C. J. Anh có quan hệ tình cảm với cô ấy không?”
“Cô ấy có bạn trai, một người tên Bongo. Chúng tôi làm việc cùng
nhau, Dallas. Thế thôi.”
“Anh đến Kênh 75 lúc mười một giờ mười lăm. Còn trước đó?”
“Trước đó tôi ở nhà. Khi phải làm ca đêm, tôi luôn tranh thủ ngủ vài
tiếng. Không có mục chuyên đề, nên không phải chuẩn bị nhiều. Tôi chỉ
phải đọc một bản tin, bài tóm lược sự kiện trong ngày. Tôi ăn tối với bạn bè
lúc bảy giờ, về nhà tám giờ, và làm một giấc.”
Anh ta chống khuỷu tay lên bàn và hai tay ôm đầu. “Tôi thức dậy lúc
mười giờ, rồi ra khỏi nhà trước mười một giờ. Tự cho mình thêm chút thời
gian đến chỗ làm, vì thời tiết. Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.”
Nếu Eve không nhìn anh ta tường thuật trước máy quay sau khi anh ta
phát hiện ra thi thể, có lẽ cô đã thấy cảm thương cùng anh ta. “Anh có nhìn
thấy ai ngay tại hoặc gần hiện trường không?”
“Chỉ có Louise. Không có nhiều người ra vào tại thời điểm đó. Tôi
không thấy ai cả. Chỉ có Louise. Chỉ có Louise.”
“Được rồi, C. J., lúc này chỉ cần thế thôi.”
Anh ta đặt chiếc cốc đã nốc hết xuống. “Tôi đi được chưa?”