“Nhớ rằng anh là nhân chứng. Nếu anh che giấu gì, hoặc nếu anh biết
bất cứ điều gì chưa khai báo trong cuộc thẩm vấn này, tôi sẽ cáo buộc anh
tội che giấu chứng cứ và cản trở điều tra.” Cô cười thỏa mãn. “Ồ, và cho tôi
biết tên vài người bạn của anh, C. J. Tôi không nghĩ anh có bạn.”
Cô để anh ta ra ngoài rồi suy ngẫm trong khi chờ Nadine được đưa
vào. Kịch bản quá rõ ràng. Và tội lỗi đi kèm theo nó. Cô lật mở hồ sơ xem
lại mấy tấm ảnh thi thể Louise Kirski. Cô úp chúng xuống khi cửa mở.
Giờ Nadine không được chỉnh tề lắm. Vẻ bóng bẩy chuyên nghiệp khi
lên hình đã nhường chỗ cho một phụ nữ tái mét, run rẩy, mắt sưng vù,
miệng lắp bắp. Eve không nói gì, chỉ cái ghế và đổ nước vào một chiếc cốc
mới.
“Cô nhanh thật,” cô nói lãnh đạm, “phát bản tin.”
“Nghề của tôi.” Nadine không chạm tay vào cốc, mà khoanh chặt hai
tay trong lòng. “Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi.”
“Đúng. Chỉ là phục vụ công chúng thôi, phải không?”
“Giờ tôi không quan tâm cô nghĩ gì về tôi, Dallas.”
“Tốt hơn là như thế, vì hiện giờ tôi không nghĩ nhiều về cô.” Lần thứ
hai, cô bật máy ghi âm, đọc các thông tin cần thiết. “Lần cuối cùng cô nhìn
thấy Louise Kirski còn sống là bao giờ?”
“Chúng tôi làm việc trong Phòng Biên tập, sửa chữa và định thời
lượng một đoạn tin cho bản tin tối. Không mất nhiều thời gian lắm, vì
chúng tôi đã sắp xếp để làm xong. Louise rất giỏi, thực sự giỏi.” Nadine hít
một hơi thật sâu và tiếp tục nhìn chằm vào một điểm phía trên vai trái Eve
vài centimet. “Chúng tôi đã nói chuyện một lúc. Cô ấy và anh bạn trai hẹn
hò được vài tháng nay đang tìm một căn hộ để sống chung. Cô ấy rất hạnh
phúc. Louise là người vui vẻ, dễ gần, và rạng rỡ.”