viên. Người ta chỉ nghĩ đến là phóng viên thôi. Cô ấy không phải mục tiêu,
Dallas. Đừng giả vờ hướng khác.”
“Điều tôi nghĩ và điều tôi biết được xử lý theo các cách khác nhau,
Nadine. Nhưng lúc này hãy cứ đi theo điều tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ cô là
mục tiêu, và tôi nghĩ tên giết người đã nhầm Louise là cô. Hình dáng cô
khác cô ấy, nhưng trời đang mưa, và cô ấy lại mặc áo mưa của cô, trùm kín
đầu. Không có thời gian, hoặc không có cơ hội một khi nhận ra sai lầm.”
“Sao?” Sững sờ trước điều được nói ra quá thản nhiên như thế,
Nadine cố gắng tập trung. “Cô nói sao?”
“Chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi đã biết thời điểm cô ấy rời phòng bảo
vệ. Cô ấy vẫy tay chào người bảo vệ. Mười phút sau, Morse nhìn thấy cô
ấy. Hoặc thời gian được tính toán chuẩn xác, hoặc kẻ giết người quá tự mãn.
Và chắc chắn rằng hắn muốn xem điều đó trên bản tin trước khi cô ấy lạnh
băng.”
“Chúng tôi chứa chấp hắn sao?”
“Đúng.” Eve gật đầu. “Các người chứa chấp.”
“Cô nghĩ chuyện này dễ dàng với tôi lắm sao?” Giọng nói Nadine,
trầm và khàn, vỡ ra. “Cô nghĩ dễ lắm mà ngồi đó đưa tin khi biết rằng cô ấy
vẫn nằm bên ngoài sao?”
“Tôi không biết,” Eve nói nhẹ nhàng. “Có đúng không?”
“Cô ấy là bạn tôi.” Nadine bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra, tràn xuống
má, khiến cho phấn trang điểm nhòe nhoẹt cả. “Tôi quan tâm đến cô ấy. Cô
ấy rất quan trọng với tôi, đâu chỉ đơn thuần là một câu chuyện. Cô ấy không
chỉ là một câu chuyện chết tiệt.”
Vật lộn với sự hối lỗi của bản thân, Eve đẩy chiếc cốc về phía
Nadine. “Uống nước đi,” cô ra lệnh. “Nghỉ vài phút đã.”