“Bản tin Kênh 75 đang phát trực tiếp,” một giọng nói điện tử vang
lên. “Vấn đề của bạn là gì?”
“Cảnh sát, khẩn cấp.” Cô đưa thẻ căn cước lên máy quét nhỏ.
“Xin chờ một lúc, Trung úy Dallas, trong khi đề nghị của cô được tiếp
nhận.”
“Đây không phải đề nghị,” Eve nói thẳng băng. “Tôi muốn cửa này
mở ngay, nếu không tôi buộc phải phá chúng theo Luật 83B, điều J.”
Có tiếng ấm ứ, âm thanh điện tử xì xào, như thể máy tính đang cân
nhắc, rồi biểu lộ sự khó chịu. “Đang mở cửa. Xin giữ yên lặng và không
bước qua vạch trắng. Cảm ơn.”
Trong trường quay nhiệt độ giảm xuống mười độ, Eve bước thẳng
đến vách ngăn bằng kính đối diện với màn hình và gõ đủ mạnh khiến tay
đạo diễn tin tức tái mặt lo lắng. Ông ta đưa ngón tay vô vọng lên miệng.
Eve giơ phù hiệu ra.
Rõ ràng là dè dặt, ông ta nhấn mở cửa và ra hiệu cho họ đi vào.
“Chúng tôi đang phát trực tiếp,” ông ta cáu bẳn và quay lưng lại để xem
trên màn ảnh. “Máy quay 3 vào Nadine. Ảnh nền Louise. Mark.”
Robot trong phòng tuân lệnh một cách thuần thục. Eve nhìn chiếc
máy quay nhỏ lơ lửng dịch chuyển. Trên màn hình điều khiển, Louise
Kirski cười rạng rỡ.
“Chậm thôi, Nadine. Đừng vội. C. J., sẵn sàng trong mười giây nữa.”
“Chuyển sang quảng cáo đi,” Eve nói với ông ta.
“Chúng tôi phát chương trình này không có quảng cáo.”
“Chuyển sang quảng cáo,” cô nhắc lại, “không ông sẽ bầm mặt.”