“Cô chưa tính đến việc nó không có khả năng thực hiện kiểu bạo lực
đó.” Whitney đặt tay lên bàn và rướn người ra trước. “Cô chưa tính đến yếu
tố đó vào kết quả, đúng không, Trung úy? Tôi biết David Angelini, Dallas.
Tôi biết nó rõ như biết con cái của tôi. Nó không phải một tên giết người.
Nó khờ khạo, có lẽ vậy. Nó yếu đuối, có lẽ vậy. Nhưng nó không phải một
kẻ giết người máu lạnh.”
“Đôi khi yếu đuối và khờ khạo cũng sinh ra chuyện. Chỉ huy, tôi xin
lỗi. Tôi không thể thả anh ta.”
“Cô có nghĩ một chút nào về hệ quả tác động đến nó khi nó bị giam
giữ không? Khi biết rằng nó bị tình nghi là kẻ giết chết mẹ đẻ?” Không còn
lựa chọn nào khác cho ông, Whitney nghĩ, ngoài cầu khẩn. “Tôi không thể
chối bỏ rằng nó là đứa hư hỏng. Cha nó muốn mang lại những gì tốt nhất
cho nó và Mirina, và ngắm nhìn chúng đón nhận. Từ bé nó quen đòi hỏi,
quen có được thứ nó muốn một cách đơn giản. Đúng thế, cuộc sống của nó
thật dễ dàng, thuận lợi, thậm chí quá được nuông chiều. Nó đã mắc sai lầm,
lỗi lầm trong nhận định, và chúng đã được giải quyết cho nó. Nhưng nó ác
độc, Dallas. Không bạo lực. Tôi biết nó.”
Giọng Whitney không cao lên, mà ngân vang đầy cảm xúc. “Cô sẽ
không bao giờ thuyết phục được tôi rằng David cầm dao cắt ngang cổ mẹ
nó. Tôi đề nghị cô xem xét, hoãn việc lập hồ sơ tội phạm và thả nó ra theo
bảo lãnh.”
Feeney định nói, nhưng Eve lắc đầu. Ông ta có thể ở cấp bậc cao hơn
cô, nhưng cô là điều tra chính. Cô được giao trọng trách. “Ba phụ nữ đã
chết, thưa Chỉ huy. Chúng ta đang giữ một kẻ tình nghi. Tôi không thể làm
điều ông đang yêu cầu. Chỉ huy chọn tôi làm điều tra viên chính bởi vì ông
biết tôi sẽ không làm như vậy.”
Ông xoay người và đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Lòng thương
người không phải thế mạnh của cô, phải không, Dallas?”