Cô nhăn mặt, nhưng không nói gì.
“Ông nhầm rồi, Jack,” Feeney nóng nảy lên tiếng. “Và nếu ông định
chỉ trích cô ấy thì ông sẽ phải chỉ trích cả tôi nữa, vì tôi đứng về phía Dallas
trong chuyện này. Chúng tôi có đủ lý lẽ để bắt giam anh ta vì những sai
phạm nhỏ, để anh ta khỏi tự do đi lại, đó là điều chúng tôi đang làm.”
“Cô sẽ hủy hoại nó.” Whitney quay lại. “Nhưng đó không phải vấn đề
của cô. Cô sẽ có lệnh khám, và cô tiến hành khám xét. Nhưng với tư cách là
Chỉ huy, tôi ra lệnh cho cô phải làm vụ này công khai. Cô tiếp tục theo dõi.
Nộp báo cáo lên bàn tôi lúc mười bốn giờ.” Ông vụt nhìn lần cuối sang
Dallas. “Giải tán.”
Cô bước ra, ngạc nhiên cảm thấy chân mình như thủy tinh: mong
manh, dễ vỡ, có thể bị tan tành với một vết quệt tay bất cẩn.
“Ông ấy mất bình tĩnh, Dallas,” Feeney nói, níu cánh tay cô. “Ông ấy
đang tổn thương và trút bực dọc lên cô.”
“Không tồi lắm.” Giọng cô dữ dội và sắc lạnh. “Lòng thương người
không phải là điểm mạnh của tôi, đúng không? Tôi chẳng biết quái gì về
quan hệ gia đình và lòng trung thành cả, đúng không?”
Khó chịu, Feeney đá chân. “Nào Dallas, cô không định xem đấy là
chuyện cá nhân chứ.”
“Không ư? Ông ấy ủng hộ tôi rất nhiều lần. Giờ ông ấy bảo tôi đứng
về phía ông ấy, và tôi phải nói xin lỗi, không đâu. Là chuyện cá nhân khốn
kiếp đấy, Feeney.” Cô xua tay ông ta. “Lần sau đi uống nhé. Giờ tôi không
thoải mái.”
Không biết làm gì, Feeney cho tay vào túi. Eve quay bước theo một
hướng, viên Chỉ huy vẫn đằng sau cánh cửa hướng ngược lại. Feeney buồn
bã đứng giữa họ.