“Cô thấy đấy, số ba giống như một con số bí ẩn. Một con số quan
trọng.” Mắt ông ta đanh lại đằng sau cặp kính màu khi mắt thần phát hiện
một vết nhỏ bột tan trên cổ tay áo. Ông ta nói tiếp, hâm nóng chủ đề. “Kẻ
này giết ba phụ nữ, những người hắn biết, xuất hiện rất nhiều trên truyền
hình. Có lẽ hắn ham muốn họ.”
“Nạn nhân đầu tiên là mẹ anh ta.”
“Này.” Beaver dừng lại đủ lâu để quay sang liếc nhìn Eve. “Cô chưa
bao giờ nghe nói đến Oedipus à? Gã người Hy Lạp, cô biết đấy, cũng ham
muốn mẹ của anh ta. Dù sao, hắn đã giết ba người, rồi vứt vũ khí và bộ
quần áo hắn mặc khi giết họ. Tuy nhiên, gã này có đủ quần áo cho sáu
người mặc.”
Eve nhíu mày, bước về tủ quần áo rộng rãi, nhìn giỏ đựng đồ tự động,
ngăn kéo gắn động cơ. “Hắn ta thậm chí không sống ở đây.”
“Gã này giàu thật?” Với Beaver, điều đó giải thích tất cả. “Có vài bộ
đồ hắn chưa bao giờ mặc. Cả giày nữa.”
Ông ta cúi xuống, nhặt một đôi ủng da, lật ngược lại. “Sạch tinh, thấy
chưa?” Ông ta quét máy cảm ứng lên đế giày chưa hề trầy xước. “Không
bụi bẩn, không tì vết, không sợi vải.”
“Điều đó chỉ khiến hắn mang tội quá nuông chiều bản thân. Khỉ thật,
Beaver, hãy tìm vết máu.”
“Tôi đang tìm đây. Có lẽ hắn vứt cả chiếc áo đã mặc rồi.”
“Ông là người lạc quan thực sự đấy, Beaver.”
Bực mình, cô quay sang chiếc bàn sơn bóng hình chữ U và bắt tay lần
tìm trong các ngăn. Cô sẽ mang theo mấy cái đĩa về mở trên máy tính riêng
của cô. Chúng có thể mang lại may mắn và cho ra một số thư trao đổi giữa