David Angelini và mẹ anh ta hoặc Metcalf. Hoặc may mắn hơn, cô nghĩ,
tìm được đoạn nhật ký dông dài mô tả các vụ giết người.
Hắn ta để chiếc ô ở chỗ quái nào nhỉ? cô tự hỏi. Chiếc giày nữa? Cô
không biết liệu những nhân viên khám xét ở New Los Angeles hoặc những
người ở châu Âu có may mắn hơn không. Ý nghĩ phải lần lại mà tìm kiếm
tất cả căn nhà nhỏ nhắn, ấm cúng và những chỗ lẩn trốn xa xỉ của David
Angelini khiến cô thấy như mắc phải một ca táo bón nặng.
Rồi cô tìm được con dao.
Thật quá đơn giản. Mở ngăn kéo giữa của bàn làm việc, và nó nằm
đó. Dài, mỏng và chết người. Cán dao rất đẹp, có lẽ được làm bằng ngà voi
thứ thiệt, trông nó giống một món đồ cổ hoặc một thứ hung khí quốc tế. Săn
ngà voi, hoặc mua nó dưới bất cứ hình thức nào đều được xem là phi pháp
trên trái đất từ cách đây hơn nửa thế kỷ, sau khi loài voi châu Phi gần như
tuyệt chủng.
Eve không phải tay chơi đồ cổ, cũng không phải chuyên gia tội phạm
môi trường, nhưng kiến thức pháp y của cô đủ cho cô biết rằng hình dạng
và độ dài của lưỡi dao là phù hợp.
“A ha.” Ca táo bón đã biến đi, như một người khách đen đủi. Thay
vào đó là sự thành công thấy rõ. “Có lẽ rốt cuộc ba không phải là con số ma
thuật đối với anh ta.”
“Hắn giữ nó? Tên khốn.” Thất vọng vì sự ngu ngốc của một kẻ giết
người, Beaver lắc đầu. “Gã này ngu thật.”
“Quét thử nó xem,” cô ra lệnh, đưa con dao cho ông ta.
Beaver đưa thân máy quét, chuyển chương trình từ chế độ dò tìm trên
quần áo. Sau một chút điều chỉnh thấu kính, ông ta rà cái đầu hình phễu của
thiết bị lên con dao. Máy quét kêu bíp bíp đầy hữu ích.