Ông quay về phía bậc thềm hẹp, trải thảm, tay ông ta bám dọc trên lan
can bóng loáng khi bước lên. Đến đầu cầu thang, ông ta rẽ phải và bước vào
một căn phòng.
Một văn phòng, Eve nhận ra là vậy. Ánh nắng buổi chiều rực rỡ. Ánh
sáng rọi vào phản chiếu trên bề mặt thiết bị liên lạc, dội vào và ánh lên từ
chiếc bàn bán nguyệt đen sẫm và mượt mà, rọi vào và tụ lại trên bề mặt sàn
nhà sáng bóng.
Như thể khó chịu vì cường độ ánh sáng, Angelini nhấn công tắc khiến
các cửa sổ chuyển sang màu hổ phách. Giờ căn phòng đã có bóng tối ở các
gờ tường vàng nhạt.
Angelini bước thẳng đến một bức tường và yêu cầu một ly whisky
pha đá. Ông ta cầm ly rượu vuông trong tay, nhấp một ngụm từ tốn.
“Cô tin là con trai tôi giết mẹ nó và hai phụ nữ kia.”
“Con trai ông được xét hỏi về những cáo buộc đó, ông Angelini. Anh
ta bị tình nghi. Nếu ông có câu hỏi nào về thủ tục, ông nên nói chuyện với
luật sư của anh ta.”
“Tôi đã nói chuyện với họ.” Ông ta lại hớp rượu. “Họ tin rằng có
nhiều khả năng cô sẽ buộc tội nó, nhưng nó sẽ không bị kết án.”
“Điều đó tùy thuộc vào ban bồi thẩm.”
“Nhưng cô nghĩ là nó sẽ bị kết tội.”
“Ông Angelini, nếu và khi tôi đã bắt con trai ông và cáo buộc anh ta
tội giết ba người, cấp độ một, thì đó là bởi tôi tin anh ta sẽ bị truy tố, xét xử,
kết án về những tội đó, và rằng tôi có bằng chứng để đảm bảo sự kết án đó.”
Ông ta nhìn vào cái túi dã chiến trong đó cô giữ bằng chứng. “Tôi đã
tìm hiểu một chút về cô, Trung úy Dallas.”