hết ly rượu, và để nó sang bên cạnh. “Cô đã nhầm, Trung úy. Cô bắt nhầm
người.”
“Ông tin con trai ông vô tội, ông Angelini. Tôi hiểu được.”
“Không phải tin, Trung úy, mà là biết. Con trai tôi không giết ba phụ
nữ ấy.” Ông ta hít sâu, như một thợ lặn bắt đầu ngụp xuống mặt nước. “Mà
là tôi.”