“Rồi ông theo dõi Metcalf.”
“Cô ta chỉ là một ý muốn nhất thời. Tôi vẫn mơ về chuyện việc kia đã
xảy ra thế nào, và tôi muốn làm lần nữa. Cô ta quá dễ dàng.” Hơi thở của
ông ta đều đều và tay vẫn đặt trên bàn. “Cô ta tham vọng và khá ngây thơ.
Tôi biết David đã viết một kịch bản cho cô ta. Nó quyết tâm hoàn thành dự
án giải trí - đấy là điều chúng tôi bất đồng. Dự án này làm tôi bực mình, và
tiêu tốn tiền bạc của công ty, vốn đang gặp khó khăn. Tôi quyết định giết
chết cô ta, và tôi đã liên lạc với cô ta. Dĩ nhiên cô ta đồng ý gặp tôi.”
“Cô ta mặc đồ gì?”
“Mặc ư?” Ông ta lóng ngóng một lúc. “Tôi không để ý. Điều đó
không quan trọng. Cô ta cười, đưa hai tay ra khi tôi tiến đến. Và tôi đã hành
động.”
“Tại sao giờ ông mới thú nhận?”
“Tôi đã nói, tôi nghĩ có thể thoát được chuyện này. Có lẽ tôi đã có
thể. Tôi không bao giờ nghĩ con trai mình bị bắt thay vì tôi.”
“Vậy là ông đang bảo vệ anh ta?”
“Tôi đã giết họ, Trung úy. Cô muốn gì nữa?”
“Tại sao ông để con dao trong ngăn bàn của anh ta, trong phòng anh
ta?”
Ông ta đảo mắt qua lại. “Như tôi đã nói, nó hiếm khi ở đây. Tôi nghĩ
chỗ ấy an toàn. Rồi tôi được thông báo về lệnh khám. Tôi không có thời
gian để vứt nó đi.”
“Ông mong đợi tôi chấp nhận chuyện này sao? Ông nghĩ ông đang
giúp anh ta bằng cách làm rối vụ án, bằng cách đưa ra lời thú tội vớ vẩn này
ư. Ông nghĩ anh ta có tội.” Cô hạ giọng, thốt ra từng từ một. “Ông quá sợ
hãi rằng con trai ông là một tên giết người, rằng ông sẵn sàng nhận trừng