theo tiếng thở dài. “Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì thế?”
“Jack.” Marco mím môi cười. “Tôi đang tự hỏi ông có ở đây không.
Chúng ta đã có hẹn đi đánh golf.”
“Cho tôi biết.” Whitney ngồi xuống nặng nề.
“Không phải cô Trung úy chó săn được việc của ông gọi ông vào
chứ?”
“Không có máy ghi âm,” Whitney nói ngay. “Chỉ có hai chúng ta.
Cho tôi biết, Marco. Cả hai chúng ta đều biết ông không giết Cicely hay bất
cứ ai khác.”
Trong một lúc, Marco ngước nhìn lên trần nhà, như đang cân nhắc.
“Con người ta không bao giờ biết nhau như họ nghĩ. Thậm chí là đối với
người mà họ quan tâm. Tôi yêu bà ấy, Jack. Tôi không bao giờ hết yêu bà
ấy. Nhưng bà ấy không yêu tôi nữa. Một phần trong tôi luôn đợi bà ấy lại
yêu tôi. Nhưng bà ấy không bao giờ yêu tôi nữa.”
“Thôi đi, Marco, ông nghĩ tôi sẽ tin rằng ông cắt cổ bà ấy chỉ vì bà ấy
ly dị ông cách đây mười hai năm?”
“Có lẽ tôi đã nghĩ bà ấy sẽ kết hôn với Hammett. Ông ta muốn thế,”
Marco nói khẽ. “Tôi có thể thấy ông ta muốn điều đó. Cicely còn do dự.”
Giọng ông ta vẫn bình thản, trầm lắng, có chút luyến tiếc. “Bà ấy thích độc
lập, nhưng bà ấy tiếc vì làm Hammett thất vọng. Tiếc đến mức bà ấy cuối
cùng rồi sẽ mặc lòng mà chấp nhận. Kết hôn với ông ta. Chuyện đó thực sự
kết thúc rồi, đúng không?”
“Ông giết Cicely vì bà ấy sẽ kết hôn với người đàn ông khác?”
“Bà ấy là vợ tôi, Jack. Cho dù tòa án và nhà thờ có nói sao.”
Whitney ngồi lặng yên một lúc. “Những năm qua biết bao lần tôi đã
chơi poker với ông, Marco.” Khoanh tay lên bàn, ông rướn người ra trước.