Nhưng Marco Angelini là chuyên gia đàm phán, và đã sẵn sàng đưa
ra quyết định cuối cùng. Ông ta không hề lay chuyển.
Tội lỗi, đau khổ, và sự nhen nhóm của nỗi sợ thực sự khiến Whitney
đau nhói trong bụng khi ông bước vào phòng Eve. Cô chúi đầu vào máy
tính, đọc dữ liệu, tìm kiếm thêm.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, sự mệt mỏi trong mắt ông tan biến,
ông nhìn thấy sự mệt mỏi của cô. Cô tái nhợt, mắt thâm quầng, miệng mím
chặt. Tóc cô dựng đứng lên như thể cô đã dùng tay vuốt hàng vô số lần.
Ngay khi ông nhìn cô, cô lại vuốt tóc, rồi ấn các ngón tay vào mắt như thể
đôi mắt đang bỏng rát.
Ông nhớ lại buổi sáng trong văn phòng ông, buổi sáng sau khi Cicely
bị giết. Và cái trách nhiệm ông đã quàng vào cổ Eve.
“Trung úy.”
Hai vai cô duỗi thẳng như thể cô đã đóng những thanh thép vào
chúng. Cô ngước đầu, mắt bối rối, thận trọng.
“Chỉ huy.” Cô đứng dậy. Phải chú ý, Whitney nghĩ, bực bội vì cái
nghi thức cứng nhắc và vô cảm.
“Marco vẫn đang bị giam giữ. Chúng ta có thể giữ ông ấy trong bốn
tám tiếng mà không cần cáo buộc. Tôi nghĩ tốt nhất nên để ông ấy suy nghĩ
ở trong phòng giam một thời gian. Ông ấy vẫn từ chối gặp luật sư.”
Whitney bước vào trong khi cô vẫn đứng đó, và ông nhìn quanh. Ông
không hay đến bộ phận này của tòa nhà. Mà là nhân viên đến chỗ ông. Một
gánh nặng khác của người Chỉ huy.
Cô có thể có một phòng lớn hơn. Cô đã có được. Nhưng dường như
cô thích làm việc trong một gian phòng nhỏ đến mức nếu ba người cùng
vào, họ sẽ thấy bức bối.