“Nói chuyện?” Cô ta quay sang ông như một con mèo vàng óng mượt
nhe răng ra tìm máu. “Sao tôi có thể nói chuyện với ông được? Tôi đã tin
ông. Tôi đã nghĩ ông quan tâm đến tôi, đến David, đến tất cả chúng tôi. Ông
để cô ta nhốt David trong nhà giam. Và giờ là cha tôi.”
“Mirina, Marco tình nguyện vào phòng giam. Chúng ta sẽ nói về
chuyện này. Bác sẽ giải thích tất cả cho cháu.”
“Không có gì phải giải thích cả.” Cô ta quay lại hướng ánh nhìn thiêu
đốt lên Eve. “Tôi đã đến nhà cha tôi. Ông ấy muốn tôi ở lại Rome, nhưng
tôi không thể. Làm sao ở lại được khi mà mọi tin tức trên báo chí đang làm
vấy bẩn tên em trai tôi. Khi chúng tôi đến, một người hàng xóm hơn cả vui
mừng, thậm chí hoan hỉ, cho tôi biết là cha tôi đã bị cảnh sát giải đi.”
“Tôi có thể dàn xếp để cô nói chuyện với cha cô, cô Angelini,” Eve
nói lạnh lùng. “Và cả em trai cô.”
“Chắc chắn phải dàn xếp được rồi. Và phải ngay lập tức. Cha tôi ở
đâu?” Cô ta dùng cả hai tay đẩy Eve lùi lại một bước trước khi Whitney và
Slade có thể ngăn lại. “Cô đã làm gì với ông ấy, đồ khốn!”
“Cô nên bỏ tay ra khỏi người tôi,” Eve cảnh báo. “Tôi vừa mới bắt
ông Angelini. Cha cô đang bị tạm giữ ở đây. Em trai cô đang ở tòa tháp ở
Rikers. Cô có thể gặp cha cô ngay bây giờ. Nếu cô muốn gặp em trai, cô sẽ
được chở đi ngay.” Cô liếc sang Whitney, ánh mắt châm chích. “Hoặc vì cô
đang có chút việc ở đây, cô có thể nhờ ông ấy đưa đến Phòng Viếng thăm
trong khoảng một tiếng.”
“Tôi biết cô đang làm gì.” Đây không còn là đóa hoa mong manh
nữa. Mirina bùng lên đầy sức mạnh. “Cô cần một người nhận tội. Cô cần
một vụ bắt bớ để giới truyền thông khỏi tập trung vào cô. Cô đang chơi trò
chính trị, sử dụng em trai tôi, thậm chí người mẹ đã chết của tôi, để cô
không mất việc.”