“Đúng, công việc thật nhẹ nhàng.” Cô cười chua chát. “Tôi tống
người vô tội vào tù mỗi ngày để tôi có thể giữ được mọi lợi ích.”
“Giữ cả bộ mặt cô trên màn ảnh, đúng chứ?” Mirina hất mái tóc lộng
lẫy. “Cô thu được bao nhiêu danh tiếng từ xác chết của mẹ tôi?”
“Thôi đi Mirina.” Whitney quát, giọng quất xuống như chiếc roi da.
“Vào phòng bác đợi đó.” Ông nhìn Slade đằng sau Mirina. “Mang nó ra
khỏi đây.”
“Mirina, chẳng ích gì đâu,” Slade thì thầm, cố kéo cô ta đi. “Ta đi
nào.”
“Đừng lôi em.” Cô ta nghiến từng chữ như thể chúng là một miếng
thịt, rồi vùng vẫy thoát khỏi anh ta. “Tôi sẽ đi. Nhưng cô sẽ phải trả giá cho
những đau khổ cô mang đến cho gia đình tôi, Trung úy. Cô sẽ phải trả giá
cho từng nỗi đau.”
Cô ta bước ra, chỉ cho Slade đủ thời gian lắp bắp lời xin lỗi trước khi
chạy theo cô ta.
Whitney bước đi trong yên lặng. “Cô ổn chứ?”
“Tôi từng đối mặt với điều tồi tệ hơn,” Eve nhếch vai. Trong cô chán
chường vì tức giận và cảm giác tội lỗi. Chán chường đến mức cô muốn ở
một mình đằng sau cánh cửa khép kín. “Xin lỗi Chỉ huy, nếu được, tôi
muốn hoàn thành báo cáo này.”
“Dallas, Eve.” Chính sự mệt mỏi trong giọng nói của ông khiến cô
thận trọng ngước lên. “Mirina đang thất vọng, có thể hiểu như vậy. Nhưng
nó không biết tôn trọng chút nào cả, không biết tôn trọng.”
“Cô ấy phần nào có quyền chỉ trích tôi.” Vì rất muốn ấn mạnh bàn tay
vào cái đầu đang đau nhói, cô lơ đễnh thọc tay vào túi. “Tôi vừa đưa những
người còn lại của gia đình cô ấy vào nhà giam. Còn ai khác cô ấy có thể trút