“May là cô không mắc chứng sợ bị nhốt kín,” ông nhận xét. Cô không
đáp lại, không làm gì hết dù chỉ nhíu mày. Whitney lẩm nhẩm. “Nghe này,
Dallas...”
“Chỉ huy.” Lời xen ngang của cô chóng vánh và mong manh. “Bên
pháp y đã nhận được vũ khí lấy từ phòng của David Angelini. Tôi được báo
rằng kết quả sẽ đến trễ do mẫu máu phát hiện được vừa đủ để phân loại và
làm DNA.”
“Tôi cũng được báo thế, Trung úy.”
“Dấu vân tay trên vũ khí làm vật chứng trùng khớp với dấu vân tay
của David Angelini. Báo cáo của tôi...”
“Lát nữa chúng ta sẽ nói đến báo cáo của cô.”
Cô lại nói. “Rõ, thưa Chỉ huy.”
“Thôi đi, Dallas, vứt cái kiểu cách ấy đi và ngồi xuống.”
“Đấy có phải mệnh lệnh, thưa Chỉ huy?”
“À, quái quỷ,” ông bắt đầu.
Mirina Angelini đột ngột xuất hiện nơi ngưỡng cửa trong tiếng lóc
cóc giày cao gót và tiếng vải lụa sột soạt. “Sao cô muốn phá hoại gia đình
tôi?” cô ta hỏi, xua đi bàn tay can giữ của Slade, người đã đến đứng đằng
sau.
“Mirina, thế này chẳng ích gì đâu.”
Cô ta vụt xông đến Eve. “Mẹ tôi bị giết trên đường chưa đủ hay sao?
Bị giết bởi vì cảnh sát Mỹ quá bận rộn theo đuổi những cái bóng và đưa ra
những báo cáo vô dụng để bảo vệ người vô tội?”
“Mirina,” Whitney nói, “về phòng bác. Chúng ta sẽ nói chuyện.”