phạt hơn là thấy anh ta đối mặt với hậu quả. Ông có muốn thêm phụ nữ
khác chết không, ông Angelini? Hai, hay ba người trước khi ông chấp nhận
sự thật?”
Môi ông ta run run, rồi mím lại. “Tôi đã đưa ra lời khai cho cô.”
“Ông đưa tôi thứ nhảm nhí.” Cô xoay gót, rời khỏi phòng. Cô gắng
trấn tĩnh, cô đứng bên ngoài, nhìn bằng ánh mắt hằn học khi Angelini đưa
tay ôm mặt.
Cô có thể khuất phục được ông ta, vào phút chót. Nhưng luôn có khả
năng tin tức rò rỉ và giới truyền thông sẽ lu loa rằng đã có lời thú tội của
người không phải là nghi can chính.
Cô quay về hướng tiếng bước chân, và cơ thể cô cứng đơ như thép.
“Chỉ huy.”
“Trung úy. Tiến triển không?”
“Ông ta vẫn bám lấy lời khai. Nó đầy lỗ hổng đến mức ta có thể lái cả
tàu con thoi qua. Tôi đã tung mồi để ông ta khai ra những món đồ ở hai vụ
giết người đầu tiên. Ông ta không cắn câu.”
“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Nói riêng, Trung úy, và không ghi
âm.” Trước khi cô kịp nói, ông đã đưa tay lên. “Tôi biết là không đúng thủ
tục. Tôi đề nghị cô chiếu cố.”
“Và nếu ông ta tự nhận tội hoặc buộc tội cho con trai thì sao?”
Whitney siết quai hàm. “Tôi vẫn là cảnh sát, Dallas. Khỉ thật.”
“Vâng, thưa Chỉ huy.” Cô mở cửa, rồi chỉ sau một thoáng do dự, cô
tắt kính hai chiều và ngắt máy ghi âm. “Tôi sẽ về phòng mình.”
“Cảm ơn cô.” Ông bước vào. Ông nhìn cô lần cuối trước khi đóng
cửa và quay về người đàn ông rũ rục trên bàn. “Marco,” Whitney nói kèm