“Động cơ kiếm tiền là một công cụ điều tra chân thực và đáng tin cậy,
Trung úy. Nhưng hai vụ giết người kia?”
Ông ta biết tất cả, Eve nghĩ và cố hết sức không tỏ ra lúng túng. Mỗi
lời trong từng báo cáo đã được chuyển sang cho ông ta. “Anh ta biết
Metcalf, từng đến nhà cô ấy, đang làm việc với cô ấy trong một dự án. Anh
ta cần cô ấy cam kết, nhưng cô ấy còn do dự, che giấu ý định. Nạn nhân thứ
ba là một nhầm lẫn. Chúng tôi tin chắc rằng nạn nhân bị nhắm vào là
Nadine Furst, người mà theo đề nghị của tôi và với sự hợp tác của tôi đã tạo
ra rất nhiều áp lực quanh vụ việc này. Anh ta cũng biết cô ấy.”
“Cho đến đó việc điều tra thực sự tốt.” Ghế của ông ta kêu cọt kẹt bởi
sức nặng khi ông ta dựa lưng. “Thực sự tốt. Cô đã xác định được anh ta có
mặt tại một trong các hiện trường, xác lập động cơ, tìm kiếm mối liên hệ.
Giờ chúng ta đến phần khó khăn. Cô không có hung khí, cô không tìm được
vết máu. Cô không có một cái gì gọi là vật chứng.”
“Bây giờ thì chưa.”
“Cô cũng nhận được lời thú tội, nhưng không phải của người bị cáo
buộc.”
“Lời thú tội kia không gì khác một đòn tung hỏa mù,” Whitney xen
vào. “Nỗ lực của một người cha nhằm bảo vệ đứa con trai.”
“Đó là ông nghĩ thôi.” Tibble nói nhẹ. “Còn thực tế là nó đã có trong
hồ sơ và công chúng đã biết đến. Hồ sơ tâm lý không phù hợp, vũ khí
không phù hợp, và tôi nghĩ, văn phòng công tố hăm hở muốn làm to vụ này
lên. Thật tình cờ đây lại là một trong những vụ án của ông.”
Ông ta giơ bàn tay to như chiếc đĩa lên trước khi Eve kịp nói. “Tôi sẽ
cho cô biết cái chúng ta có, cái điều trong mắt tất cả những con người đáng
mến đang ngồi xem truyền hình kia. Một gia đình đau khổ bị cảnh sát đày
đọa, những chứng cứ đầy tính suy diễn, và ba phụ nữ bị cắt phanh cổ.”