“Giờ hơi muộn để kiểm soát thiệt hại rồi,” Tibble cân nhắc. “Khoan
việc ấy đã. Tôi đã làm việc vất vả để xua cái mùi hôi thối của từ bao che ra
khỏi phòng này. Tôi muốn duy trì điều đó. Tìm cho tôi một vũ khí. Tìm cho
tôi vết máu. Và vì Chúa, hãy làm xong trước khi có người khác bị cắt cổ.”
Giọng ông ta bùng lên, ngón tay vung mạnh, khi ông ta phát lệnh.
“Feeney, hãy thể hiện tài ảo thuật của anh. Kiểm tra lại những cái tên trong
nhật ký của các nạn nhân, liên hệ chúng với nhật ký của Furst. Tìm ai đó có
quan tâm đến những phụ nữ kia. Thế đủ rồi, các quý ông.” Ông ta đứng lên.
“Trung úy Dallas, tôi muốn gặp cô thêm một chút.”
“Giám đốc Tibble,” Whitney cất giọng trịnh trọng. “Tôi muốn lưu
vào hồ sơ rằng với tư cách sĩ quan chỉ huy của Trung úy Dallas, tôi xem sự
theo đuổi của cô ấy đối với vụ điều tra này như là hình mẫu. Công việc của
cô ấy mang lại kết quả tốt mặc dù tình huống khó khăn, cả về mặt cá nhân
lẫn nghề nghiệp, mà một trong những khó khăn ấy là do tôi gây ra.”
Tibble nhíu đôi lông mày rậm rạp. “Tôi chắc Trung úy đây đánh giá
cao nhận xét của ông, Jack.” Ông ta không nói gì nữa, chờ cho hai người
đàn ông kia đi ra. “Tôi và Jack, chúng tôi biết nhau đã lâu,” ông ta bắt đầu
theo lối chuyện trò. “Giờ ông ấy nghĩ vì tôi đang ngồi đây, nơi gã Simpson
mặt tròn quay suy đồi khốn kiếp từng đặt cái mông bẩn thỉu của lão ta, tôi
sẽ sử dụng cô như một con cừu tế thân hữu ích và quẳng cô cho bọn chó săn
truyền thông xâu xé.” Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Eve. “Có phải cô
nghĩ thế không, Dallas?”
“Không, thưa sếp. Nhưng ông đã có thể làm vậy.”
“Đúng.” Ông ta gãi gãi bên cổ. “Tôi có thể. Cô đã làm hỏng vụ điều
tra này chưa, Trung úy?”
“Có lẽ rồi.” Đấy là một lời khó nuốt trôi. “Nếu David Angelini là
người vô tội...”