“Tòa án quyết định ai vô tội hay có tội,” ông ta xen ngang. “Cô thu
thập bằng chứng. Cô đã thu thập được một số bằng chứng hay ho, trong khi
kẻ giết người ở ngoài kia giết Kirski. Nếu không giết cô gái ấy, thì tên khốn
đó cũng đã chứng kiến một phụ nữ bị giết rồi bỏ trốn. Với tôi hắn là loại
chả ra gì.”
Tibble đưa mấy ngón tay lên nhìn, “Cô biết điều gì sẽ khiến tôi đưa
cô ra khỏi vụ này không, Dallas? Nếu tôi nghĩ cô đang tập trung quá nhiều
vào vụ Kirski.” Khi cô mở miệng, rồi khép lại, ông ta mím môi cười với cô.
“Đúng vậy, tốt nhất nên im miệng. Cô đã tung ra con mồi, tìm kiếm một cơ
hội. Rất nhiều khả năng hắn sẽ theo đuổi cô. Tôi đã từng làm như thế trong
những ngày vinh quang của mình,” ông ta nói thêm với chút bâng khuâng
tiếc nuối rằng những ngày ấy đã qua. “Vấn đề là, hắn ta đã không theo cô,
và thay vì thế một phụ nữ đáng thương có thói quen hút thuốc đã bị tấn
công. Cô nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về điều đó?”
Cô đấu tranh với lời nói dối, nhưng rồi từ bỏ để nói lời trung thực.
“Vâng.”
“Bỏ qua đi,” ông ta nói, khoát tay. “Rắc rối ở vụ này là có quá nhiều
tình cảm. Jack không thể vượt qua nỗi đau khổ của ông ấy, cô không thể bỏ
qua tội lỗi của mình. Điều đó khiến cả hai người trở nên vô dụng. Cô muốn
mang cảm giác tội lỗi, cô muốn tức giận, hãy chờ cho đến khi cô tóm được
hắn. Rõ chưa?”
“Rõ, thưa sếp.”
Hài lòng, ông ta ngả lưng lên ghế. “Cô ra khỏi đây, báo chí sẽ bao vây
cô như chấy rận.”
“Tôi có thể xử lý báo chí.”
“Tôi chắc cô có thể.” Ông ta thở ra. “Tôi cũng vậy. Tôi vừa có một
cuộc họp báo chết tiệt. Giải tán.”