“Ồ vâng. Tôi thích mưa.” Các múi cơ của cô ta vẫn giật giật, nhưng
mắt mơ màng. “Tôi nhìn qua cửa sổ.”
“Có thấy gì ngoài cửa sổ không?”
“Có kẻ đến, có người đi,” cô ta nói, giọng líu lo. “Đôi khi cô có thể
nghe nhạc từ dưới đường. Nhưng đêm ấy thì không. Mưa rất to. Mọi người
chạy trốn mưa. Cứ như họ sẽ tan chảy hay gì đấy.”
“Cô thấy có người chạy trong mưa.”
Đôi mắt không màu sáng lên. “Có lẽ. Nó đáng giá chừng nào?”
Eve thọc tay vào túi. Cô có đủ phiếu tín dụng để làm một cuộc đánh
đổi nho nhỏ chớp nhoáng. Mắt ả nghiện láo liên và tay chồm ra.
“Cô thấy gì?” Eve nói chậm rãi, giật mấy phiếu tín dụng ra khỏi tầm
với.
“Một gã đứng tè trong hẻm đằng kia.” Cô ta nhún vai, mắt hướng vào
mấy phiếu tín dụng. “Có lẽ đang tự sướng. Khó mà biết được.”
“Hắn có mang theo gì không? Hắn có cầm thứ gì không?”
“Chỉ cầm cái của nợ nhà hắn.” Cô ta cười rồ lên sau câu nói đó, và
gần như đổ nhào. Mắt bắt đầu chảy nước. “Hắn cứ đi trong mưa. Chả có ai
ra khỏi nhà lúc ấy. Hắn vào một chiếc xe.”
“Cũng gã đó à?”
“Không, người khác, đỗ xe đằng kia.” Cô ta ra cử chỉ mơ hồ. “Không
phải người quanh đây.”
“Tại sao?”
“Chiếc xe sáng bóng. Không ai có loại xe đó sáng như thế quanh đây.
Nếu họ có một chiếc xe. Crack, anh ta có một chiếc, cả tên Reeve vớ vẩn ở