“Đúng, tôi từng đến đây.”
“Cớm.” Ả nghiện thình lình tiến đến, thân hình như chắp nối, giống
một người máy đến kỳ bảo dưỡng. Một dấu hiệu cho thấy cô ta chẳng còn
khả năng điều trị. “Thấy cô nói chuyện với Crack hôm trước. Gã lòe loẹt.”
“Đúng, anh ta lòe loẹt. Cô có ở đây vào đêm người phụ nữ kia bị giết
trên phố?”
“Người đàn bà sang trọng, giàu có, đàn bà sang trọng. Tôi xem trên
truyền hình trong trại cai nghiện.”
Eve nín tiếng chửi thề, ngừng lại, và dò hỏi. “Nếu cô ở trong trại, sao
cô thấy tôi nói chuyện với Crack?”
“Tôi vào trại hôm đó. Hoặc ngày hôm sau. Thời gian là tương đối,
đúng không?”
“Có thể cô đã thấy người phụ nữ giàu có, sang trọng kia trước khi cô
thấy bà ấy trên truyền hình.”
“Không.” Ả bạch tạng mút ngón tay. “Không hề.”
Eve quan sát ngôi nhà đằng sau ả nghiện, xem xét bề ngoài. “Cô sống
ở chỗ này à?”
“Tôi sống ở đây, tôi sống ở kia. Một chỗ ngủ rách nát ở tầng trên.”
“Cô ở đây vào đêm bà ấy bị giết?”
“Có lẽ. Gặp rắc rối về phiếu tín dụng.” Cô ta hé cười, lộ ra hàm răng
đều nhỏ nhắn. Và hơi thở thật kinh khủng. “Không có nhiều trò vui trên phố
khi ta không có phiếu tín dụng.”
“Lúc đấy trời mưa.” Eve mớm lời.