hành lang dưới chỗ tôi nữa. Nhưng chúng không sáng bóng.”
“Nói cho tôi nghe về gã vào xe.”
“Vào xe, lái đi.”
“Lúc đó mấy giờ?”
“Này, trông tôi giống đồng hồ lắm à. Tích tắc.” Cô ta lại nhe miệng.
“Lúc đó nửa đêm. Nửa đêm là tốt nhất. Ban ngày mắt tôi bị đau,” cô ta rên
rỉ. “Mất kính chống nắng.”
Eve lôi cặp kính bảo vệ mắt từ trong túi ra. Dù sao, cô cũng không
nhớ đã bao giờ đeo thứ chết tiệt đó chưa. Cô tống cho ả bạch tạng, ả đeo
vào.
“Rẻ tiền. Hàng của cớm. Đồ bỏ đi.”
“Hắn mặc thế nào? Kẻ đi vào xe ấy.”
“Trời ạ, tôi biết thế quái nào được.” Ả nghiện nghịch nghịch cặp kính
chống nắng. Mắt cô ta trông không quá tệ sau cặp thấu kính đã xử lý màu.
“Có lẽ áo khoác. Màu đen, trùm đầu. Ờ, nó trùm đầu khi hắn gập chiếc ô.”
Eve giật thót mình, như bị đấm vào bụng. “Hắn cầm ô?”
“Này, trời đang mưa. Có người không muốn bị ướt. Rất nhiều người,”
cô ta nói, lại mơ màng. “Sáng màu.”
“Ô màu gì?”
“Sáng màu,” cô ta nhắc lại. “Cô có đưa tôi mấy phiếu tín dụng
không?”
“Ờ, cô sẽ có chúng.” Nhưng Eve nắm cánh tay cô ta, dẫn đến bậc
thềm rạn nứt của tòa nhà, để cô ta ngồi xuống. “Nhưng trước hết hãy nói về
chuyện này thêm lúc nữa.”